Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đến, anh ôm cái nào!

Hôm nay Tường Vân mang cu Thóc đi dạo siêu thị, sắm sửa đồ mới cho em, em lớn nhanh quần áo chật hết cả rồi. Những người không muốn gặp lại cứ xuất hiện ám tâm trạng của cô, nhưng những trò khiêu khích xưa cũ cũng không làm cô thấy tổn thương nữa rồi...Bởi vì anh lại ở bên cô như ngày xưa rồi, không biết tại sao cô luôn chắc chắn rằng dù chuyện gì xảy ra anh cũng sẽ đứng về phía cô.
-Ông xã, đi hàng khác thôi, thật vướng mắt, con của người ta mà cứ làm như con mình không bằng.
Linh nũng nịu kéo tay Tuấn, anh ta lại thất thần nhìn Vân mất mấy giây, cô còn không một lần liếc nhìn anh.
-Cửa hàng của mấy bạn sao lại cho chó vào sủa bậy vậy, thật mất hứng.
-Này, mày nói ai là chó đấy!

Linh đuổi theo định giật tóc Vân thì một bàn tay đã đẩy cô ta ra:
-Quản sủng vật của cậu cho tốt!
Rồi Dương rảo bước theo cô và cu Thóc:
-Đến, anh ôm cái nào!
Cu thóc nhìn thấy bố cười toe, tay khua khoắng muốn bố ôm vào lòng. Anh cười rất đểu, ôm luôn cả cô và con vào lòng. Mấy cô nhân viên bán hàng thì ghen tị gần chết, chồng người ta luôn không làm các cô thất vọng mà. Tuấn cảm thấy thật chói mắt, kéo tay Linh ra khỏi cửa hàng.
-Anh về khi nào thế ạ? Mà sao anh biết em ở đây?
Anh chỉ vào chiếc lắc chân của con trai:
-Nhờ nó cả đấy!
Anh cẩn thận quá rồi!

Anh đưa hai mẹ con đi ăn lẩu hải sản, anh vẫn chu đáo như xưa, tỉ mỉ bóc tôm cho cô ăn. Những lúc đưa cả nhóm đi ăn, anh cũng lặng lẽ ngồi bóc tôm cho cô và An như thế này, sao giờ lại thấy cảm động thế không biết.
-Anh muốn ăn mực nhúng.
Nói xong còn há miệng rất tự nhiên chờ cô bón giúp. Anh lại còn học theo cu Thóc nữa cơ đấy.

Chơi cả buổi cũng mệt, cu Thóc ngủ ngon lành trong lòng cô, nhìn sống mũi cao nghiêm nghị của anh cô bất giác bần thần, người đàn ông này từ bao giờ lại trở nên yêu nghiệt như thế này. Đàn ông vì tiền, vì quyền, vì sắc đẹp. Đàn bà vì tiền, vì đẹp, vì đàn ông. Cô hủy đi thanh xuân tươi đẹp của mình vì sự thiển cận, say đắm bản mặt của Tuấn và chút ấm áp giả tạo của anh ta, nhưng lại quên đi tình cảm gia đình mà anh và các bạn đã đem lại cho mình.

Từ nhà tắm bước ra, cô thấy anh ngủ gật trên sô pha, màn hình máy tính vẫn mở, cô nhìn thấy nội dung phòng chat của anh và thư kí.
-Sếp à, sếp đã làm việc thâu đêm bốn ngày rồi, còn chút việc cứ để em và đội trưởng Kiên lo, sếp nghỉ ngơi đi ạ.
-Anh không muốn sống nữa à?
Cô vừa lầm bầm vừa giúp anh lau mặt rồi xoa bóp đầu.
-Anh không muốn chết, chết rồi sao gặp lại em và cu Thóc chứ.
Nói hết câu, dùng sức kéo cô vào lòng, đầu anh gục ở cổ cô, tham lam hít thở mùi bạc hà trên người cô. Cô muốn đẩy anh ra, anh tủi thân mở miệng:
-Anh chỉ muốn ôm em một chút thôi mà, công chúa của anh vẫn đanh đá như ngày xưa nhỉ?

Cô cũng lười lý sự, thôi thì trả công cho anh vì đã đưa cô đi chơi cả chiều nay vậy, nghĩ thế nhưng trái tim lại thổn thức mãi. Trước khi ngủ cô còn ước, giá mà quay ngược được thời gian, cô muốn mãi là công chúa trong tay anh.

-Vân ơi, mày còn chết trong đấy làm gì, muộn học rồi!
Quái, tiếng cái An, mà lại muộn học là sao? Cô đang chăm cu Thóc giúp anh mà, học hành gì chứ? Cô giơ tay che đi ánh nắng ban mai rực rỡ, căn phòng quen thuộc, là phòng của cô ở nhà bà nội. Không phải chứ? Thật sự cô xuyên không về năm lớp 11 sao. Vân nhảy ra ban công hét lên với An:
-An ơi, nhớ mày quá!
Rồi không kịp nghe câu trả lời đầy tự tin của An: "Tao biết, tao lớn lên xinh đẹp, mày cũng đừng nhớ nhung tao quá, tao ngại ngùng", cô chạy vội xuống lầu:
-Bà nội, con nhớ bà quá!
-Cái con này, thay quần áo đi học nhanh, cái An chờ lâu nó cho đi bộ bây giờ.
Nhìn đứa cháu nhỏ tung tăng ra cổng bà chỉ biết lắc đầu, mãi không chịu lớn.
-Anh Dương sắp đi du học rồi, chán ghê, không có ai bao che cho bọn mình nữa rồi.
-Còn bao lâu thì anh ấy đi mày nhỉ?
-Hai tuần nữa. Mà mày không biết thằng Tuấn nó yêu cái Linh à mà còn đâm đầu vào, chơi với nhau từ nhỏ nên tao lạ gì thằng đấy, nó chỉ lợi dụng mày làm con Linh nó ghen thôi. Mày đừng có trưng cái bộ mặt si mê ấy ra nữa, tao mệt tim quá.
-Lúc đấy chắc não tao úng nước mày ạ!
-Là cái chắc.
-Mày có cần nói thẳng nói thật thế không!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com