Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi đầu mới

Hôm đầu đi làm đã gặp phải cảnh cô nàng lễ tân xinh đẹp nhìn Dương với ánh mắt nóng bỏng. Chậc chậc, không biết thu liễm tý nào, quá lộ liễu, hay tại mình già rồi, không theo kịp xu thế của mấy cô gái trẻ nhỉ. Hôm nay Dương không có bộ dạng bất cần như cô thường thấy, thay vào đó là tây trang chỉnh tề, toát lên vẻ chín chắn của một người thành đạt. Người hay cùng các cô chơi bời không biết trời đất ngày nào đã trưởng thành thật rồi. 

-Mai đi công tác Đà Nẵng với anh nhé! Ăn tối xong về nhà sắp xếp giúp anh ít đồ nhé!
-Đấy, được bao nuôi một bữa tối mà đã đòi nợ ngay được rồi.

Chuyến bay cất cánh đúng giờ, hai người về khách sạn cũng đến bữa trưa. Hai rưỡi chiều gặp đối tác, nhìn dáng vẻ nghiêm túc đàm phán hợp đồng làm cô có chút ngẩn người, đàn ông có lẽ đẹp nhất là lúc nghiêm túc làm việc. Anh được phụ nữ vây quanh cũng là điều dễ hiểu.

Đàm phán diễn ra có một buổi chiều mà anh lên lịch tận 2 ngày 1 đêm. Không biết anh lên kế hoạch khi nào mà lịch trình chuyến đi của hai người vô cùng phù hợp,  tham quan hết những địa điểm nổi tiếng mà không hề thấy mệt, thưởng thức món ngon địa phương vừa rẻ vừa sạch sẽ. Thi thoảng anh còn giả làm vợ chồng với cô để được dân địa phương tặng những món quà lưu niệm nhỏ xinh.

-Chưa thấy tổng  giám đốc nào trốn việc như anh nha, mau mau đút lót cho em không em phao tin cho nhân viên thì anh mất uy đấy.
Anh dang hai tay, nhắm mắt đầy vẻ câu dẫn:
-Hãy đến chà đạp anh đi.
-Éc, ăn người đàn ông độc thân kim cương là anh, em sợ sẽ là kẻ thù của nửa thế giới mất.
-Không lo, anh cùng chiến tuyến với em. 

Trên đường về khách sạn, gió đêm lạnh làm cô rùng mình, như thói quen nép sát vào tay anh. Vừa dứt câu: "Tự dưng muốn ôm em quá!" Anh ôm cô, gục đầu vào vai cô, tham lam ngửi mùi bạc hà quen thuộc. Ngày tiễn anh đi du học,  anh ôm tất cả đám bạn trong xóm, cô không hề biết anh chỉ lấy cớ muốn được ôm cô thôi. Tường Vân không khỏi giật mình, vòng tay anh, ấm áp đến lạ.

Trở về công ty không lâu, có một cô gái ôm một đứa trẻ sơ sinh làm ầm ĩ ở sảnh đòi gặp bằng được tổng giám đốc Vũ Hải Dương. Thế mà anh không những không tức giận mà còn đưa cô ta vào phòng tổng giám đốc. Tường Vân tò mò muốn chết, đang áp tai vào cửa nghe trộm thì anh mở cửa, châm biếm:
-Vẫn chứng nào tật ấy, vào nghe cho rõ.
Với bản tính hóng hớt bẩm sinh, sau hai giây do dự cô đóng cửa ngoan ngoãn đứng một bên xem kịch hay.
-Dương, anh phải chịu trách nhiệm với em.
-Cô tưởng sinh con cho tôi là có thể ghi tên vào hộ khẩu nhà tôi sao?
-Nhưng hai bác...
-Cô đừng tưởng tôi không biết cô đã làm gì, bỏ thuốc tôi, gan to lắm, lại còn dám uy hiếp tôi.
-Vì em quá yêu anh, em không cố ý, em chỉ muốn bên anh...
-Yêu tôi hay tiền của tôi. Nể tình cô sinh đứa bé, cho cô hai lựa chọn. Một cầm tiền, để đứa bé lại, cô còn cả tương lai phía trước. Hai là cô cùng đứa trẻ đi thật xa, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi.
Sau một hồi khóc lóc, biết mình không thể diễn thành công, cô gái trẻ cầm xấp tiền đi ra khỏi phòng, không nhìn đứa con lấy một lần. Tường Vân chỉ biết lắc đầu, một đứa trẻ bị chính mẹ ruột lợi dụng rồi bỏ rơi, xót xa biết nhường nào.

Cô ôm đứa nhỏ còn vương mùi sữa, da dẻ nhăn nheo, chắc người mẹ trẻ cũng không chăm sóc bé chu đáo. Dương lau giọt nước mắt nóng hổi của cô, bối rối:
-Anh...anh ...cô ta...
-Nhìn đứa trẻ này giống anh không kìa, môi mỏng bạc tình.
-Để anh đưa nó về cho bố mẹ nuôi, ông bà cũng muốn có cháu rồi.
-Anh không chăm sóc nó sao, con cái không có tình yêu thương của bố mẹ rất tội nghiệp.
Anh biết cô lại nhớ đến tình cảnh của mình, hô hấp lại thấy khó khăn. Cô vừa mất con, nhìn đứa nhỏ nằm ngoan ngoãn trong vòng tay, cô khẽ mỉm cười:
- Em có thể chăm sóc nó giúp anh...nhưng mà trả em lương gấp ba nhé.
-Trả em bằng cả gia tài của anh cũng được.
Nhưng tiếc rằng tiếng khóc của bé đã lấn át câu nói của anh mất rồi.

Hai người phải đi mua sữa, bỉm và đồ dùng khác cho bé, nhìn hình ảnh ba người này làm người khác thật ghen tị. Người đàn ông cao lớn vừa đẩy xe, vừa trìu mến nhìn người con gái đang chọn đồ cho con, hài hòa đến mức không ai muốn đến gần phá vỡ khung cảnh ngọt ngào này.
Trang trí phòng cho bé xong cũng đã tối, hai người lớn mệt lử ngồi tựa lưng vào nhau mỉm cười. Bữa tối là mỳ Ý sở trường của Dương, Tường Vân đang định về nhà thì bé con chợt khóc, giờ cô mới nhớ, bé còn đang trong thời gian khóc dạ đề, cô đồng ý ở lại nhà anh chăm sóc bé cho tiện. Cô  âu yếm, bế bé lên dỗ dành rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
-Anh chuyển đồ của em đến rồi, thiếu gì bảo anh mua nhé. Mai anh sẽ thuê người giúp việc cho hai mẹ con.

Anh nói "hai mẹ con", nghe thật tự nhiên, tai cô bỗng chốc đỏ ửng. Anh cũng không kém, ba chân bốn cẳng chạy xuống siêu thị mua đồ ăn sáng cho cô.

Rời phòng làm việc, anh lặng lẽ đến phòng con trai. Đứa con mà anh không hề mong muốn này giờ lại chiếm một vị trí không nhỏ trong lòng anh. Nếu không có cô ngày ngày bắt anh sang chơi với con, cùng cô xem những video chăm sóc trẻ nhỏ trên mạng, anh cũng không biết mình có thể chấp nhận đứa nhỏ này không nữa. Đứa nhỏ...không phải cô sinh ra.
 Chăm một đứa nhỏ cực khổ như vậy mà cô chẳng hề than thở, chỉ cho anh thuê người giúp việc theo giờ thôi. Anh nhẹ nhàng bế cô lên giường, cô lầm bầm dụi vào ngực anh, Dương ước rằng khoảnh khắc này vĩnh viễn dừng lại thì tốt biết mấy.
-Cảm ơn con trai vì có con nên bố mới có cơ hội bên cô ấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com