Chương 20
Trời vừa tối Trân Ni đã một mình xách ngọn đèn dầu đi về hướng sân sau, có chút vội vàng và không muốn bị người ta để ý, ai mà ngờ chỉ vừa đi đến cửa sau thì em đã bị cha mình gọi lại.
- Ni đó hả bây, làm gì thập thò ở đó vậy con?
- Dạ, đâu có gì đâu cha.
Ông hội đồng chậm rãi chống cây gậy dài đi tới nhìn em một lượt từ đầu tới chân, sắc mặt nghiêm nghị nhưng pha một chút tò mò hỏi.
- Mới cơm nước xong mà bây cầm đèn định đi đâu đó?
- Dạ con tính ra chò...
Không được. Cha em nào giờ rất coi trọng tôn ti, ông mà biết em ra chòi kiếm Trí Tú thì có khi lại không vui trong dạ. Nghĩ vậy nên Trân Ni đành bấm bụng nói dối.
- Con định ra ngoài sau hóng gió chút à cha.
- Hóng gió gì ở ngoải bây, ngoài đó cây cối không, có gió đâu mà hóng. Ra ngoải giờ này là muỗi nó tha bây đi luôn đó à nghen.
- Hông có đâu cha, muỗi nhà mình nó hiền y như con vậy đó, hông có chuyện tụi nó tha con đi đâu.
Trân Ni nói mà miệng cứ cười cười ý chọc cho ông hội đồng vui, ông cũng nhoẻn miệng cười yêu chiều với cô con gái rượu. Con gái cưng của ông mà, chỉ cần em về thôi là đã đủ làm cho ông vui suốt ngày rồi.
Cười vui là vậy nhưng rồi lại nói.
- Nói vậy chứ đi lên nhà trên ngồi chơi với anh Phong bây đi con, rồi còn kể cho cha má nghe chuyện ở bên bển nữa. Gì đâu mới đi học về mà cứ muốn trốn đi đâu không hà, bộ hông nhớ cha với má mày hay sao vậy con?
- Dạ đâu có cha. Tại...
- Hông có thì tốt. Thôi lên trển đi để má bây bả chờ.
- Nhưng mà con...
- Nhưng nhị gì? Cha đi lên trước, bây cũng lên lẹ đi đó.
Nói rồi ông hội đồng liền chắp tay sau lưng mà đi luôn một mạch. Trân Ni vẫn còn chần chừ nán lại ở cửa sau, em nhìn ra căn chòi phía xa ngoài sân mà thở dài thất vọng. Trí Tú của em, thôi cũng đành để ngày mai rồi tìm cô sau vậy.
Trời chiều nắng gắt, Trân Ni vì mới trở về nên cũng còn chưa quen với múi giờ ở Việt Nam. Em vừa mới ngủ dậy không lâu, ăn xong bửa cơm thì tự nhủ rằng mình còn phải đi tìm Trí Tú.
Kể từ lúc cô đứng ở ngoài cửa nhìn em rồi chạy đi cho tới tận bây giờ em vẫn chưa có gặp được cô. Em sợ là cô đã hiểu lầm em rồi, Trí Tú đã biết em về thì làm sao mà cả ngày hôm qua lại không thèm tới kiếm em cho được, đây rõ ràng là đang tránh mặt em mà.
Trân Ni quanh quẩn trong nhà suốt cả buổi trời, đi khắp nhà rồi nhưng vẫn chưa tìm thấy cô. Em lang thang bước trên hàng ba lớn, cơn buồn ngủ còn động lại khiến em bất chợt che miệng ý tứ ngáp một tràng dài.
- Cô hai!
- Cô hai!
- Chào cô hai!
Người làm trong nhà ông hội đồng đi tới đi lui, từng người một bước qua sau đó cúi đầu chào Trân Ni đầy khuôn phép. Dù là lướt qua em rồi nhưng họ vẫn còn lưu luyến ngoái đầu nhìn lại tấm tắc ngợi khen.
Cô hai qua Tây mấy năm trở về đúng là khác hẳn, mới ngày nào em vẫn còn là cô bé mười mấy tuổi đầu, vậy mà giờ đã trở thành thiếu nữ đôi mươi, đường nét trên gương mặt xinh đẹp hơn, người cũng trưởng thành hơn trước, duy chỉ có đôi gò má tròn tròn phúng phính là vẫn không hề thay đổi, vẫn là vẻ trong sáng đáng yêu như là em bé.
Trân Ni vui vẻ gật đầu cười, nhưng ngay sau đó liền trở về với vẻ nôn nao khó tả.
- Dạ chào cô hai!
Một chị người hầu đi qua tươi cười chào Trân Ni, em cũng gật đầu nhưng sau đó thì vội kéo tay chị lại.
- À chị Thiềm! Trí Tú có ở sân sau không chị?
- Dạ Trí Tú hả? Không có cô hai, từ sáng tới giờ tui hông có thấy Trí Tú.
- Từ sáng giờ luôn hả chị?
- Dạ.
Trân Ni khẽ nhíu mày nghĩ ngợi. Trí Tú không có ở nhà trong, dưới bếp em tìm cũng không thấy, em ra mái chòi nơi cô ở cũng chẳng thấy cô đâu, hỏi người trong nhà thì cũng không ai biết. Rốt cuộc thì Trí Tú đã trốn đi đâu rồi vậy. Em cần tìm cô, em phải giải thích chuyện này với cô càng nhanh càng tốt. Ngần ấy năm trời hai người không được gặp mặt, bây giờ đã trở về rồi, em tuyệt đối không thể để cô vì loại hiểu lầm này mà tránh mặt em lâu hơn nữa.
- Cô hai có chuyện gì nữa hông cô?
- Dạ không, chị đi đi!
- Dạ!
Chị Thiềm có việc nên nhanh chóng rời đi, em cũng tức thời muốn chạy ra bờ sông tìm cô thử nhưng lại nghe thấy tiếng bà hội đồng gọi lại.
- Trân Ni!
- Dạ má?
Trân Ni dừng chân, quay lại nhìn bà.
- Đi đâu mà hấp tấp quá vậy bây?
- Dạ đâu có gì, tại thiệt lâu rồi con hông được thấy đồng ruộng quê mình, con định ra ngoài ngắm cảnh một chút thôi má.
- Ờ, bây mới về nước, ra ngoài hít thở chút không khí cũng tốt.
Bà hội đồng gật gù cười vui vẻ.
- Thằng Phong nó còn ngủ hả bây?
- Dạ má, chắc là do trái múi giờ.
- Ừ, thôi cứ để nó ngủ đi. Cha nó là bạn thân của cha bây, cứ để nó tự nhiên như ở nhà.
- Dạ.
Trân Ni gật đầu khe khẽ, ngoan ngoãn nở với bà một nụ cười. Bà hội đồng nhìn em xong rồi lại cất lời trêu chọc.
- Nè, bây với nó có ý gì với nhau đúng hông? Được bao lâu rồi, nói đi đặng má còn biết đường mà gả.
- Má này, má đừng có ghẹo con mà.
- Chứ hông phải sao? Tụi bây hông có ý gì với nhau thì mắc cái mớ gì bây đưa nó về nhà mình?
Trân Ni chán nản thở dài giải thích.
- Má~, con với anh Phong chỉ là bạn thôi à. Đồng hương nơi đất khách mà, ảnh còn là con bác Phú bạn thân của cha nữa. Bác Phú nhờ con đưa ảnh về chơi cho biết quê mình nên con mới dẫn về thôi chứ bộ.
Trân Ni vừa nói lại vừa chu môi nũng nịu giống như hồi em còn nhỏ, hai tay ôm lấy cánh tay bà mà đong đưa, mẹ em nhìn mà chỉ biết lắc đầu cười đối phó với em.
- Được rồi cô hai, lớn rồi mà cứ nhõng nhẽo như con nít vậy hà. Má nói hông phải thì thôi chứ gì đâu mà đong đỏng lên vậy? Ààà, hay là bây đã có đứa nào rồi, tính chừng nào dẫn con rể về ra mắt má đây?
Trân Ni nghe tới thì có chút giật mình, ngại ngùng ấp úng nở một nụ cười sượng ngắt.
- Đâu có đâu má, con... con làm gì có.
- Ờ, hông có thì lo mà kiếm đi nghen, chứ tui là tui mong có rể có cháu rồi đó đa.
Bà hội đồng nhìn em cười cười, mấy ai biết được đằng sau nụ cười đó là cả một trời lo lắng. Bà biết chứ, Trân Ni con gái bà và Trí Tú để dạ thương nhau, chuyện này gần hai năm nay đã làm cho bà lo rầu dữ lắm.
- Thôi bây có làm gì làm đi, má vô trong coi lại đóng sổ tá điền mới đem tới.
- Dạ, má vô đi.
Trân Ni tươi cười như hoa nở, đôi má tròn tròn thật trong sáng ngây thơ, nhan sắc này mà để cho bất kỳ anh chàng nào trông thấy cũng phải nao lòng xao xuyến.
Mẹ vừa đi thì em đã thở dài, quay ra phía cửa nhà định đi về hướng bờ sông nhưng bất ngờ lại gặp phải anh Lành. Anh đang hớt ha hớt hãi từ ngoài cổng chạy vào nhà, nhìn thấy em thì vội vàng lao tới.
- Cô hai, cô hai!
- Có chuyện gì vậy anh, sao mà anh gấp dữ vậy?
Anh Lành thở hồng hộc, hơi thở dồn dập chưa kịp dứt hết hơi này đã vội hít vào hơi khác.
- Cô hai ra chợ liền đi, Trí Tú... Trí Tú nó....
- Trí Tú bị làm sao?
Trân Ni túm lấy tay anh Lành, gương mặt kích động lộ rõ điều lo lắng.....
Khu chợ quê đã vãn người nên bớt nhộn nhịp, chỉ có mấy quán ăn cùng hàng rượu là còn mở cửa đón khách tới lui. Mấy tên lính Tây ỷ thế ỷ quyền cũng ngông nghênh cầm súng đi tuần ra vẻ thị uy với người dân Việt.
Tại một góc quán nhỏ trong chợ, Trí Tú một mình ngồi ở chiếc bàn lớn với cái bình rượu trống không nằm lăn lóc trên bàn. Gương mặt cô đỏ lừ, gục đầu lên bàn nằm vật vờ như ngọn cỏ dưới mưa, âu sầu ủ dột. Mùi rượu nếp nồng nồng vẫn còn thoảng qua dưới mũi, gương mặt xinh đẹp của cô đỏ hồng lên vì men rượu, không biết sao trông lại có chút rù quến người ta.
Cô nghe nói rượu có thể làm cho người ta quên đi nỗi buồn, uống rượu vào rồi sẽ không còn thấy đau khổ nữa. Vậy nên hôm nay cô mới cả gan tìm tới quán rượu. Cô muốn uống cho thật say, say để quên hết đi mọi chuyện, quên rằng Trân Ni người cô thương đã đang tâm bỏ mặc cô cả hai năm trời không thèm gửi một bức thư, đến khi quay về thì lại đưa theo người đàn ông khác nói chuyện cùng cha mẹ. Cô đau, đau nhiều lắm em có biết không? Mọi người đều nói cậu ấy là người em yêu, bảo rằng hai người họ chính là một cặp trai tài gái sắc. Bọn họ yêu nhau, vậy còn cô, cô là cái gì của em vậy?
Trước khi đi học em đã bảo cô hãy chờ em, còn ôm cô rồi nói là thương cô nữa. Nhưng sao bây giờ mọi chuyện khác quá, cô đã giữ đúng lời hứa, nhưng còn em thì sao?
- Ủa cô Tú, là cô Tú mà?
Một anh trai trẻ đi tới trước bàn rồi tự mình kéo ghế ngồi xuống, nhìn Trí Tú say mèm mà anh ta cũng thấy lo thay. Trí Tú ngẩng đầu lên nhìn anh ta, tinh thần không tỉnh táo làm cô hình như cũng chả biết được trước mặt mình rốt cuộc là người nào nữa.
- Sao cô lại ở đây vậy nè? Trời, còn uống rượu nữa chứ?
Anh ta cầm cái bình rượu không còn một giọt nào lên mà xem xét, bất giác lại cau mày nhìn gương mặt cô đỏ như là hoa gạo. Cô cũng đang nhìn anh, đôi mắt mơ màng đọng nước đẹp như là sương sớm thu hút mọi ánh nhìn. Cô mỉm cười với anh ta, nụ cười ngoan hiền pha chút ngây ngô vô cùng dễ mến đốn tim người nhìn. Chết rồi, nhìn cô thế này làm tim anh ta đập nhanh quá, nhanh đến mức gần như không thở kịp, phải làm sao đây.
Trí Tú cười lên rất đẹp, như là cô tiên mà mấy câu chuyện cổ tích thường hay tả vậy. Theo đuổi cô bấy lâu rồi nhưng anh ta vẫn chưa từng nhìn thấy cô nở nụ cười tươi như vậy. Anh ta nhìn cô mà mê mẫn, tựa như bị cô thôi miên rồi đưa vào cõi bồng lai.
Bàn tay thô lớn không kiềm chế được mà vươn ra hướng về phía gương mặt mỹ miều của Trí Tú. Da thịt cô non mềm, mịn màng còn trắng trẻo, chính là thứ xinh đẹp tuyệt vời mà ngay cả trong mơ anh ta còn không dám mơ tới. Cô đang ở trước mắt anh, nở nụ cười với anh, mọi thứ.... đều là thật.....
- Nè!!! Làm gì vậy?
Trân Ni hùng hổ sấn tới hất văng bàn tay người đàn ông lạ đang đặt trên gương mặt Trí Tú, ánh mắt em sắc lạnh lườm anh ta với dáng vẻ đầy tức giận. Em biết rõ Trí Tú không thích bị người khác chạm vào người, hơn nữa đối với em thì cô vô cùng quý giá, đã mấy năm trời em còn chưa được chạm tới cô, anh ta là cái gì mà lại dám sờ vào mặt cô như vậy.
Anh trai làng nhìn cô hai Ni tức giận thì mới vội cúi đầu giải thích.
- Cô hai, tui... tui hông có ý gì hết. Tui thấy cô Tú uống say nên mới định đưa cổ về thôi à.
- Không cần, người nhà tui, tui tự đưa về được.
Trân Ni lại liếc mắt lườm anh ta, khiến cho anh ta cứng đờ cả người không dám nói thêm gì. Em hừ lạnh một tiếng, quay lại khom người đỡ lấy Trí Tú lên. Nhìn gương mặt cô đỏ bừng như lửa, da mặt nóng hầm hầm như ai thiêu ai đốt thì mới nóng ruột trách một câu.
- Nào giờ có biết rượu là cái gì đâu, bửa nay còn bày đặt uống hết cả một chai, học ai vậy không biết.
Em lom khom một hồi muốn dìu cô đứng dậy.
- Anh Lành phụ em với.
- Dạ dạ.
Anh Lành vội bước lên giúp một tay phụ em đỡ cô đứng dậy. Trân Ni vòng tay Trí Tú qua cổ mình rồi dìu cô đi, cuối cùng vẫn không quên liếc mắt nhìn anh chàng ở phía sau, hầm hừ chán ghét.
Anh Lành thở dài sợ thay cho cậu trai làng kia. Anh bước tới, vỗ vỗ lên vai anh chàng trẻ tuổi như an ủi rồi cũng lủi thủi rời đi, bỏ mặc cho anh ta ngơ ngác không hiểu chuyện gì đứng một mình ở giữa chợ.
Cô hai Ni làm sao mà căng quá vậy?
========
Thấy cũng tội anh trai làng ha, cô hai cổ dữ ghê vậy đó.
Nay đăng truyện hơi trễ, mấy cô thông cảm dùm tui nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com