Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Đón Trí Tú về thì cũng đã xế chiều, Trân Ni đặt cô đang say mèm nằm lên trên chiếc giường lớn của em, cực nhọc thở ra một hơi nặng nề vô cùng mệt mỏi.

- Anh Lành còn việc thì ra ngoài đi anh. Hôm nay cứ để chị Tú ở lại đây đi, say tới nỗi này mà ngủ ở ngoài chòi thì em hông có yên tâm.

- Dạ cô hai. À mà, cô hai có muốn ăn cái gì không để tui đem vô?

- Hông cần đâu, anh pha giùm em ly nước chanh cho chỉ uống giải rượu là được rồi. Đem cho em thau nước ấm nữa.

- Dạ cô hai.

Anh Lành gật đầu rồi lặng lẽ đi ra, không quên giúp em kéo cửa phòng đóng lại.

Trân Ni sau đó đã bắt đầu lau người và thay đồ cho Trí Tú, động tác em tuyệt đối nhẹ nhàng cẩn trọng, bởi đối với em, chỉ một sợi tóc trên người Trí Tú cũng đã vô cùng quý giá rồi. Mọi việc diễn ra rất suông sẻ, chỉ có điều mỗi lần chạm vào cơ thể cô qua lớp khăn mỏng lại khiến Trân Ni trong lòng nổi lên tầng tầng sóng gợn. Nhìn cô chỉ có một chiếc yếm đào che thân nằm trên giường say sưa ngủ mà em lại thấy nôn nao đến kỳ lạ, cũng may là em vẫn còn có thể kiềm chế chứ nếu không thì....

Cố giữ mình một hồi, cuối cùng thì Trân Ni cũng thay đồ xong cho Trí Tú, em thở phào mang chiếc khăn đã lau xong bỏ vào trong thau nước rồi quay lại bên giường. Em ngồi xuống, chầm chậm nâng mắt nhìn cái con người đang say mèm say khướt kia. Bàn tay em khẽ khàng đặt lên gương mặt trắng trẻo của người ta, lưu luyến lướt qua từng đường nét mà từ lâu em đã ghi tạc vào trong lòng. Em bây giờ đã lớn. Trí Tú của em cũng lớn rồi, càng lớn lại càng xinh đẹp, nét đẹp của cô trong trẻo lại dịu dàng khiến bao nhiêu người phải say đắm. Xem ra lời đồn đám trai làng cứ luôn tò tò theo sau Trí Tú quả thật không sai.

- Tú ơi là Tú, rốt cuộc thì Tú đã làm gì khi em không ở đây vậy hả?

Trân Ni vuốt lên cánh mũi dọc dừa của Trí Tú, dáng vẻ say mê nhưng lại dùng ngữ điệu trách hờn để nói chuyện cùng cô.

Nghĩ cũng hay thật, Trí Tú say quắt cần câu không còn biết trời trăng gì thì lại càng dễ bảo, cô chẳng hề quấy phá gì, ngược lại còn rất ngoan. Cô chỉ nằm im trên giường vùi đầu vào trong gối, gương mặt đỏ hồng như hạt lựu cứ mấp máy đôi môi, chép chép cái miệng trông cứ như là em bé.

Trân Ni nhìn cô rồi bất giác lại nhoẻn miệng cười, ngón tay thích thú khẽ chạm vào đôi môi trái tim của cô đỏ hồng mềm mại. Trí Tú mơ màng đưa tay lên phủi phủi thì em cũng rút tay về. Nhưng chỉ nhiêu đó thôi thì sao mà đủ, Trân Ni vẫn chưa chịu để yên mà đưa ngón tay chọt chọt lên gò má trắng mềm của người ta, khiến cho cô nhăn mặt vì khó chịu rồi còn che miệng cười khúc khích.

Trí Tú nhíu mày chợt hé mắt ra, mơ mơ màng màng nhìn thấy có bóng người ở trước mặt. Cô dụi dụi mắt mình cố nhìn cho thật rõ nhưng gương mặt người phía trước thì vẫn cứ mờ mờ như vậy, dù thế nhưng cô vẫn có thể nhận ra được em chính là người mà cô thương.

Trân Ni, đúng là Trân Ni của cô rồi.

Trí Tú lồm cồm chống tay xuống giường rồi ngồi dậy.

*Chụt*

Tiếng hôn lớn vang lên rất rõ ràng, môi cô chạm vào má em, đặt lên đó một nụ hôn nhẹ như làn gió vừa phớt qua. Trân Ni ngồi ở đó chỉ biết mở to mắt nhìn cô đầy kinh ngạc. Trí Tú hình như cũng không biết mình vừa làm cái gì đâu, cô thản nhiên cong môi nở một nụ cười ngây ngốc pha thêm chút gì đó rất vô tư, hai má hồng hồng nhìn em đầy mê đắm, tựa như trong đôi mắt ấy chỉ có mỗi hình bóng của em thôi, tựa như cô đang được ngắm nhìn cả thế giới.

Trân Ni vẫn tròn mắt nhìn cô, song tay lại tự sờ lên má mình rồi tủm tỉm cười bẽn lẽn. Trí Tú của em thường ngày trầm tính, thật không ngờ lúc say lại có thể trở nên đáng yêu như vậy. Em còn đang nghĩ sau này không biết có nên để cô say thêm vài lần nữa?

Trí Tú thì lại quá hồn nhiên đi, vừa hôn người ta xong thì lại coi như không có gì mà nằm xuống giường rồi, cô gối đầu trên gối của em ngủ ngon lành như một đứa trẻ, hình như là rất mệt. Hàng mi cô đen dài êm đềm khép lại trông thật bình yên, có vẻ như căn phòng này mang lại cho cô cảm giác gì đó rất an tâm. Cô dụi đầu vài cái rồi rúc vào trong chiếc gối mềm như một con sâu nhỏ. Trân Ni nhìn cô chỉ biết cười rồi lại cười thôi, chả nói gì được. Rồi thì em cũng nằm xuống bên cô, cánh tay nhỏ vòng qua eo cô mà ôm lấy, khẽ khàng rúc vào lòng cô rồi ngủ thiếp đi.

Mùi hương trên người cô dễ chịu quá. Đêm nay Trân Ni sẽ ngủ rất ngon rồi.


Nắng mai rọi vào phòng lấp ló chiếu lên gương mặt còn đang say ngủ, Trí Tú nhíu nhíu chân mày, mơ màng hé mắt nhìn ra. Ngoài trời đã sáng rồi sao, cô nhớ lúc cô uống rượu thì mới là buổi chiều thôi mà.

Cô đảo mắt nhìn một vòng quanh căn phòng lớn, lập tức nhận ra nơi này đối với cô lại hết sức thân quen. Sao cô lại ở trong phòng của em rồi? Rốt cuộc là có chuyện gì vậy, đầu cô sao đau quá.

"Cô hai?"

Trí Tú nhìn thấy Trân Ni đang nằm kế bên mình, vòng tay em đang đặt ở eo cô thì giật mình ngồi bật dậy.

- Hmm....? Tú dậy rồi hả?

Trân Ni dụi dụi đôi mắt mèo mè nheo hỏi Trí Tú. Trí Tú không có trả lời, nhích tới bên thành giường vội vàng muốn trèo xuống.

- Tú đi đâu vậy?

Đáp lời em là một khoảng không gian lặng thinh, Trí Tú thậm chí một cái quay đầu cũng không thèm nhìn em, vội vội vàng vàng xỏ đôi guốc vào rồi chạy về phía cửa phòng. Trân Ni thấy cô như vậy thì trong lòng hoảng sợ, sợ rằng cô rời khỏi đây rồi sẽ lại tiếp tục tránh mặt em, khiến cho em có tìm hoài cũng chẳng thấy. Thời gian qua chẳng lẽ còn chưa đủ với cô sao?

Em vội vã trèo xuống giường đến nỗi cả guốc còn không kịp mang, hối hả chạy tới ôm chầm lấy cô một cách vô cùng gấp gáp, giống như em sợ rằng nếu chỉ chậm trễ một giây thôi thì cô sẽ biến đi đâu mất. Trân Ni ôm cô thật chặt, em ghì đầu mình vào lưng cô, giọng điệu đau lòng nỉ non gọi khẽ.

- Tú đừng đi mà, em xin Tú... đừng đi!

Trí Tú nghe thấy lời em thì trong lòng chợt đau nhói lên, rõ ràng là em làm cô buồn nhiều như vậy nhưng sao khi nghe em nói câu này thì cô lại không nỡ rời đi.

- Em biết là Tú đang không muốn gặp em, nhưng mà Tú ơi.... em nhớ Tú nhiều lắm, em muốn gặp Tú mà Tú cứ trốn em hoài. Trước lúc em đi Tú đã trốn em một lần, bây giờ em về Tú cũng lại trốn em. Hôm qua nếu không phải do Tú uống say thì em cũng đã không tìm được Tú.....hức.... Tú muốn trốn em tới khi nào nữa vậy?

Lời em nói ra khiến cô quặn thắt cả đáy lòng, Trí Tú từng chút cảm nhận được bờ vai em đang run lên, giọng nói nỉ non cùng với tiếng nấc nhè nhẹ không dám để cho người ngoài nghe thấy.

Em rất ấm ức.

Tránh mặt em cũng làm cô buồn lắm chứ, nhưng mà gặp em trong hoàn cảnh này chỉ càng khiến cô buồn hơn thôi. Em bây giờ đã có người khác, cậu ta đẹp trai, giàu có, học thức lại cao, có như vậy mới xứng với em. Cô thì lấy cái gì mà so sánh? Và điều quan trọng nhất là cậu ấy là đàn ông, còn cô thì...

Trí Tú nhè nhẹ gỡ tay Trân Ni ra khỏi người mình nhưng em nhất quyết không buông, cô dùng thêm chút sức, gỡ được tay em rồi thì quay lại đối diện cùng em, gương mặt buồn rười rượi.

"Tui chỉ là một đứa người hầu, quan trọng gì mà khiến em phải phiền lòng như vậy?"

- Không phải, Tú không phải người hầu, Tú biết em thương Tú mà....

Trí Tú lắc đầu buồn bã, đôi mắt cô cũng bắt đầu đỏ lên, nước mắt rưng rưng gần như sắp khóc.

"Cô hai bây giờ đã có người mới thì xin em hãy yên tâm mà hạnh phúc với người ta, đừng cố ý trêu đùa tui thêm nữa, lòng tui cũng biết đau chứ em à."

Trí Tú dáng vẻ đau lòng nhìn em với ánh mắt van nài thành khẩn. Mỏi mòn chờ đợi em suốt mấy năm để rồi cô nhận lại được cái gì? Hai năm trời bị em giày vò trong nỗi nhớ, bây giờ lại nhìn thấy em cùng người khác trở thành một đôi. Cô đã đau đủ rồi em à.

Trân Ni nhìn cô mà đỏ hoe hai mắt, khẽ nhíu chân mày nửa giận nửa thương hỏi người trước mặt.

- Ai nói với Tú là em có người mới?

"Ai cũng nói vậy."

Trí Tú nhíu chặt chân mày kiềm lại dòng nước mắt, cánh môi hồng hào run lên đầy tức tưởi khiến cho Trân Ni càng nhìn lại càng thấy xót xa. Xem ra Trí Tú không phải là không có tin em, chỉ là cô bị những lời bàn tán đó làm cho tổn thương nên mới thành ra như vậy.

- Tú, Tú nghe em nói! Em với Phong chỉ là bạn thôi, ảnh là con trai người bạn thân của cha em, bác nhờ em đưa ảnh về quê chơi nên em mới dẫn về. Tú đừng nghe người ta nói ra nói vô mà hiểu lầm em, tội nghiệp.

Trí Tú vẫn rưng rưng hai mắt nhìn em chưa dám tin, cô sợ rằng mọi thứ cô nghĩ đều chỉ là ảo tưởng, sợ những lời em nói đến sau cùng cũng chỉ để lừa cô. Cô không hy vọng trái tim mình lại thêm một lần mang về bao thương tích mà người gây ra lại chính là em.

Trân Ni chầm chậm tiến lên một bước, em khẽ khàng nắm lấy tay cô, nhìn sâu vào trong đôi mắt cô trong lành thánh thiện. Giọng điệu em thâm tình, tha thiết vuốt lên bàn tay cô dịu dàng mềm mại.

- Tú! Hãy tin em, em thương Tú thiệt lòng thiệt dạ, dù cho có vật đổi sao dời, cả đời này em cũng chỉ thương có một mình Tú.

Trí Tú nhìn em rơm rớm nước mắt. Trân Ni lại tiến thêm một bước tới gần cô hơn, em chầm chậm đưa tay luồng qua hông người đối diện rồi ngã đầu vào lòng cô một cách nhẹ nhàng trìu mến. Một cái ôm thâm tình đã làm bao đau khổ hoài nghi của Trí Tú hết thảy đều tan thành mây khói, cô không buồn nữa, nhận được lời này của em là cô đã yên dạ rồi. Không cần biết mọi người đang thi nhau bàn tán chuyện gì ngoài kia, Trí Tú tin em, cô chỉ cần một mình em là đủ.



======

Đã ngọt chút xíu nào chưa vậy mọi người?






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com