Chương 32
- Cô hai, cô hai ơi!
Tiếng gọi thỏ thẻ từ bên ngoài cánh cửa gỗ truyền vào, Trân Ni trong này mới bắt đầu cựa mình nhúc nhích. Ngồi tựa lưng vào cửa quá lâu khiến cho cả người em cứng đờ, đau nhức.
- Anh Lành hả anh?
- Dạ, tui nè cô hai.
Trân Ni biết được anh tới thì không hiểu sao lại có chút vui mừng, cứ như là vừa tìm được người đồng minh rất đáng cho mình tin cậy. Em cố sức trở người áp sát tai mình lên trên cánh cửa dày cộm kia rồi thều thào rủ rỉ.
- Anh tới có gì không anh, bộ có tin gì của chị Tú hả anh?
- Dạ cô hai, tui mới từ bên chỗ Trí Tú về.
Trân Ni thoáng chút vui mừng, chỉ bằng chất giọng yếu ớt mà em đã vội hỏi liền mấy chập khiến cho anh Lành nghe gần như là hông kịp.
- Chị Tú chỉ sao rồi anh? Chỉ có khỏe hông anh? Chỉ có nói gì với em hông anh? Chỉ có....
- Cô hai từ từ thôi, cô nói nhỏ nhỏ kẻo người ta bắt được thì tội tui lắm cô ơi.
Trân Ni nghe anh nhắc nhở mới chợt nhận ra bản thân mình đúng là đã có phần hơi kích động, em khẽ gật đầu tự cân nhắc mình rồi chịu khó im lặng chờ anh hồi đáp.
- Hồi nảy tui lén đem cơm tới cho Trí Tú, nó ăn xong rồi có nhờ tui tới để chuyển lời với cô hai.
- Chỉ nói gì hả anh?
Trân Ni nghe bảo có tin từ cô thì lòng vui khôn xiết, giọng nói em vốn đã khàn đi vì kêu khóc tận mấy ngày trời nhưng vẫn cố gắng hỏi thăm anh.
Thiệt ra trong cái hoàn cảnh mà cả hai chỉ muốn gặp nhau thôi còn không được, chả có một chút tin tức gì về nhau thì đối với em bây giờ, chỉ một câu chuyển lời từ cô thôi cũng đã đáng giá hơn trăm ngàn châu báu.
Anh Lành tiếp tục thì thào giọng nói.
- Nó nhờ tui nói với cô hai là nó không sao, kêu cô phải ráng ăn uống giữ gìn sức khỏe, Trí Tú nó nhất định.... nhất định sẽ không phụ lòng của cô hai.
Anh Lành nói với chất giọng buồn buồn, âm lượng về sau càng lúc càng nhỏ lại như đang bị thứ gì làm nghẹn ở cổ họng, có lẽ anh là đang xót thương cho số phận trớ trêu của hai người con gái. Hai người họ đều quen biết anh từ thuở nhỏ, lớn lên bên nhau, bây giờ lại thấy họ khổ sở như vậy thì bảo anh làm sao mà không bận lòng.
Trân Ni ngồi trong này tựa vai vào cánh cửa phòng vững chắc, cơ thể em dù đã rã rời nhưng tâm trí vẫn một mực nghĩ về cô, về một cô gái dịu dàng mà tính tình mạnh mẽ. Mấy ngày nay chắc cô đã chịu nhiều thiệt thòi, không biết bây giờ dáng vẻ cô ra sao rồi nữa, nhịn ăn mấy ngày liệu cô có ốm mất ký nào không. Người cô vốn đã gầy như vậy rồi, nếu còn ốm thêm nữa thì chắc chỉ còn có da bọc xương thôi quá.
Trí Tú à, em lo cho cô nhiều lắm, cũng đã nhớ cô rồi....
Bất chợt, Trân Ni cất lời thỏ thẻ.
- Anh Lành ơi, em có chuyện này nhờ anh, anh giúp em nha anh Lành!
Anh Lành nghe xong thì thỏ thẻ hỏi tiếp.
- Cô hai muốn tui làm gì?
- Anh xích lại gần đây!
Anh Lành nghe theo lời em tiến lại gần cánh cửa, quan sát thấy từ dưới khe hở chợt chìa ra một lá thư, anh Lành nhìn nó rồi cẩn thận khom người nhặt lên, bên tai lại nghe thấy giọng nói của Trân Ni thì thào truyền tới.
- Ngày mai anh giúp em đem gởi gấp lá thơ này, người nhận và địa chỉ em đã viết sẵn hết rồi, anh ráng làm cho kín kín đừng để ai biết hết, nha anh!
Anh Lành nhìn xuống phong thư đang cầm ở trên tay, đúng là anh không rành chữ nghĩa nhưng bập bẹ thì vẫn có thể đọc được vài từ. Anh đọc kỹ cái tên mà Trân Ni đã ghi ở trên đó, một cái tên mới vô cùng xa lạ, dường như anh chưa từng được nghe em nhắc đến người này.
- Anh Lành, anh giúp giùm em nha anh!
Anh Lành hít một hơi như lấy thêm lòng dũng cảm, anh nắm chặt lá thư trong tay rồi cất lời quả quyết.
- Dạ tui biết rồi, cô chịu khó chờ tin tui nha cô hai.
Trân Ni bên trong phòng nuốt nước mắt nghẹn ngào, khóe miệng em tuy mỉm cười nhưng sao nhìn lại thấy chua chát thay.
- Em cảm ơn anh....!
............
Bà hội đồng có hơi mờ ám đứng ở sân vườn phía sau nhà, đưa mắt nhìn trước ngó sau một hồi thì chợt lấy ra một cái hộp quẹt, bật nắp lên, hình như đang lăm le định đốt đi thứ gì đó.
- Bà!
- Trời đất cơi hết hồn hà!!!
Bà hội đồng giật nảy người vội đưa bàn tay vuốt vuốt nơi lòng ngực tự trấn an mình, khi bình tĩnh lại rồi mới hậm hực quay lại nạt chị Thiềm đang đứng ở phía sau.
- Mày làm cái gì kêu tao giựt ngược vậy hả Thiềm, bộ muốn hù cho tao đứng tim tao chết ha gì?
- Dạ hông có, con hông có dám đâu bà. Tại con thấy bà thập thò ngoài này nên con mới gọi thôi à.
Chị Thiềm vội thanh minh.
Bà hội đồng thì chợt nói chuyện có hơi lắp bắp, ánh mắt cứ đảo tới đảo lui dùng giọng điệu bắt bẻ để che giấu đi sự bất an ở trong lòng.
- Thập.... thập thò cái gì? Tao ở nhà tao mà mày dám kêu tao thập thò?
- Dạ con.... con hông dám, bà bỏ qua cho con.
- Thôi đi, trách cứ chi mày cho thêm mệt.
Bà hội đồng hầm hừ một tiếng không thèm chấp nhặt, chị Thiềm nghe bà chủ chịu bỏ qua thì trong lòng mừng vui khôn tả, vội cười tươi rối.
- Dạ con đội ơn bà, đội ơn bà. Ụa mà bà ơi, sao mới sáng mà bà ra ngoài này định đốt cái gì vậy bà?
- Tao có đốt cái gì đâu.
- Hồi nãy con thấy bà mới cầm hộp quẹt định đốt gì mà....
Bà hội đồng bị nói trúng tim đen liền ngập ngừng đôi chút, bản tính bà không hay nói dối, vậy nên tạm thời mới chẳng biết phải giải thích làm sao.
- Thôi mày thây kệ tao. Giấy tờ của tao, tao làm cái gì thì cũng kệ tao. Mày lo vô nhà trong làm công chuyện của mày đi!
- Dạ.... con biết rồi bà!
Chị Thiềm bị la lần nữa thì cúi đầu ấm ức, đương yên đương lành tự nhiên đi nhiều chuyện làm gì cho bị bà quở vậy không biết, bị la mà không ngốc đầu lên nổi luôn. Thiệt tình, đúng là cái miệng hại cái thân mà.
- Mà nè, mấy cái nảy giờ mày thấy, lỡ mà có ai hỏi cũng hông có được nói ra, nghe chưa?
- Dạ sao vậy bà?
- Thì nói sao nghe vậy đi, sao hay hỏi quá!
- D....dạ.
Nói rồi bà hội đồng liền ngoảnh mặt đi vội vào nhà để lại cho chị Thiềm một mình với vô vàn thắc mắc. Chị đứng nhìn theo mà cứ gãi đầu nhăn mặt, biểu hiện như đang có gì khó hiểu lắm.
- Gì vậy trời? Hồi sáng thì gặp thằng Lành hớt ha hớt hãi, giờ tới bà cũng lén la lén lút, bửa nay ngày gì mà sao ai cũng lạ hết vậy nè.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com