Chương 13 : Khoảng cách
Tôi không kể với ai chuyện đã gặp bố Thẩm Minh.
Không một ai.
Ngay cả Thẩm Minh cũng không.
Không phải vì tôi sợ.
Cũng chẳng phải vì tôi thấy nhục.
Mà bởi vì tôi hiểu — có những vết xước, một khi để người khác nhìn thấy, nó sẽ sâu thêm, rớm máu thêm, và chẳng ai có thể băng lại giúp mình.
Tối hôm ấy, tôi xin thầy chủ nhiệm được đổi chỗ.
Lý do: "Để tập trung học hơn."
Thầy hơi ngạc nhiên nhưng không hỏi thêm gì.
Tôi biết, trong mắt thầy, tôi vẫn là kiểu sinh viên nguyên tắc, ít nói, sống nội tâm và hay tự tạo áp lực cho bản thân.
Còn Thẩm Minh — khi nghe tôi nói chuyển chỗ, chỉ nhíu mày, rồi im lặng.
Từ hôm đó, tôi không còn ngồi cạnh cậu ấy.
Không mong chờ cậu ấy đợi đi học.
Không cùng ăn sáng.
Không cùng về.
Chúng tôi lại trở thành hai đường thẳng.
Chạy song song.
Không giao nhau.
Cũng không còn va chạm.
Tôi vẫn giữ nụ cười khi gặp mặt.
Vẫn gật đầu nhẹ như thể không có gì thay đổi.
Vẫn giả vờ ổn.
Còn cậu ấy...
Lại trở về dáng vẻ cũ: lười học, trốn tiết chơi bóng rổ, điểm số lại trượt dốc không phanh.
Chẳng ai nói gì.
Chỉ có khoảng cách là ngày một dài thêm.
Dài đến mức tôi không biết phải gọi tên nó là gì — hụt hẫng, tiếc nuối, hay đau lòng.
Đêm đến, trong căn phòng nhỏ, tôi bật laptop.
Màn hình hiện lên hồ sơ học bổng.
Tôi nhìn nó rất lâu, trái tim như bị bóp chặt lại.
Và tự nhắc mình:
"Vì được ngồi ở đây – trong giảng đường này, ngôi trường này
–mình đã từng nhịn ăn sáng suốt một tháng.
Đã từng chạy show dựng clip thuê tới 1–2 giờ sáng.
Đã từng cố gắng gấp đôi, gấp ba người khác."
"Mình không thể vì một người mà đánh đổi hết."
"Không thể."
Tôi không thể rời khỏi nơi này.
Không thể đánh mất tương lai, vì một trái tim non trẻ chưa kịp nói thành lời.
Và bởi vậy, tôi chọn cách buông tay.
Lặng lẽ.
Không oán trách.
Không một lời giải thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com