Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18 : Ở lại

Tiếng gõ phím vang đều đều.

Bỗng Thẩm Minh khẽ nói, giọng trầm như tan vào bóng tối:

"Tôi không biết... mình đã sai ở đâu để đánh mất cậu."

Tiểu Lam không quay lại, mắt vẫn dán vào màn hình. Nhưng ngón tay cô khựng lại trên bàn phím — một thoáng ngập ngừng như vết xước nhẹ nơi tim vừa lộ ra.

"Không phải cậu sai," – cô đáp, giọng khản – "Chúng ta chỉ sinh ra ở hai thế giới khác nhau."

Thẩm Minh cười khẽ, tiếng cười nhạt như gió lướt qua mép cửa sổ.

"Thế giới nào đi nữa... tôi cũng chọn bước về phía cậu."

Cô lặng đi, như thể từng chữ cậu nói đang gõ nhẹ vào những nếp gấp kín đáo nhất trong lòng.

Cậu tiếp lời, giọng kiên quyết mà không kịch tính:

"Tôi biết bố tôi đã gặp riêng cậu. Ông có thể dùng tiền để đẩy cậu ra khỏi cuộc đời tôi. Nhưng cậu không biết — từ lâu tôi đã không còn xem ông ấy là người có thể quyết định mình là ai. Ông ấy chỉ muốn tôi trở thành một quân cờ, làm theo những gì ông sắp đặt. Chưa từng... hỏi tôi có muốn hay không."

Thẩm Minh ngẩng nhìn cô.

"Nhưng ông ấy không thể ép tôi ngừng yêu cậu."

Tiểu Lam quay lại. Trong ánh sáng chập chờn của màn hình, đôi mắt cô lấp lánh — không phải vì nước mắt, mà như ánh sao vừa ló lên trong đêm.

"Tôi chưa từng nghĩ... cậu sẽ nói ra điều đó."

"Vì tôi sợ." – cậu nói, khẽ như gió thoảng – "Sợ làm cậu tổn thương. Sợ thấy cậu bị cuốn vào rắc rối do tôi gây ra. Sợ... mất tất cả. Nhưng giờ tôi hiểu rồi — không có gì đáng mất hơn là chính cậu."

Không ai nói gì thêm.

Chỉ có tiếng mưa rơi nhè nhẹ ngoài cửa sổ, khẽ khàng như lòng người vừa lặng đi trong một khoảnh khắc cần thiết.

Một lúc sau, Tiểu Lam lên tiếng, chậm rãi:

"Nếu lần này... tôi lại bước tới, cậu có dám giữ tôi lại đến cùng không?"

Thẩm Minh đưa tay ra, nắm lấy tay cô, siết chặt — như thể cuối cùng cũng tìm được nơi bàn tay mình thuộc về.

"Tôi sẽ không để ai chen vào giữa nữa. Dù là gia đình, hay quá khứ."

Họ không nói yêu nhau.

Không có nụ hôn nồng cháy, không có những lời thề nguyền.

Chỉ là hai bàn tay đan vào nhau, thật chặt, trong căn phòng yên tĩnh giữa lòng thành phố không ngủ.

Nhưng chỉ vậy thôi... đã là đủ.

Bởi khi hai tâm hồn từng tổn thương tìm thấy nhau một lần nữa, tình yêu không cần lời hứa.
Yêu là dám ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh