Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 : Đêm mưa

   Đã ba năm trôi qua kể từ ngày tôi đặt chân đến Thanh Hạ.
Tôi đã trưởng thành — biết tự lo cho mình, biết cười khi mệt, và biết giấu mọi tổn thương dưới đáy mắt.

Nghỉ hè ngắn, bạn bè người về quê, người du lịch, người tranh thủ tận hưởng khoảng trời tự do.
Còn tôi, chọn đi làm thêm để trang trải từng bữa cơm, từng tháng trọ.
Đến tận ngày cuối cùng, tôi mới quyết định trở về nhà.

Thẩm Minh từng ngỏ ý mời tôi về Thiên Thịnh chơi vài hôm.
Tôi chỉ khẽ lắc đầu, cười nhạt:

"Tôi về nhà. Lâu rồi cũng nên thăm lại..."

Nhưng nơi gọi là "nhà" ấy — đã không còn như trước.

Tôi đứng lặng trước cánh cổng từng thân quen, tay nắm chặt quai vali nhỏ.
Một cậu bé chừng bốn tuổi chạy ra, ánh mắt ngơ ngác dừng trên gương mặt .
Thằng bé không nhận ra. Tôi cũng không kịp hỏi tên.

Trong nhà vọng ra tiếng cười trong trẻo của một người phụ nữ — mẹ kế.
Ngay sau đó là bước chân quen thuộc. Cha tôi bước ra.

Ánh mắt ông thoáng ngạc nhiên, rồi... nhanh chóng chuyển lạnh.
Không một lời gọi, không một bước lại gần.

"Về làm gì? Nhà này giờ không còn chỗ cho con nữa."

Tôi đứng lặng.
Mưa bắt đầu rơi, lạnh tê trên má.
Hay đó là nước mắt, tôi cũng chẳng phân biệt nổi.

"Con chỉ... muốn về một chút thôi."

"Trễ rồi. Đừng làm khó mẹ và em con.
Con lớn rồi, tự lo được mà."

Cánh cổng đóng lại.
Dứt khoát.
Như thể chưa từng có ai tên Tiểu Lam từng là một phần của nơi này.

Lặng lẽ quay đi, không ai giữ, không ai tiễn.

Trời đổ mưa.
Tôi lấy điện thoại ra. Chần chừ.
Ngón tay lướt đến tên "Thẩm Minh", rồi dừng lại.

Tôi muốn gọi — nhưng lại thôi.

Tự trọng không cho phép tôi yếu đuối.
Tôi sợ, nếu nghe thấy giọng cậu, sẽ bật khóc.
Mà giữa một đêm mưa thế này, ai có thể đến bên Tiểu Lam ngay được?
——
Thế là cô đi bộ, trong mưa.
Đêm dài, ngõ hẹp. Một mái hiên nhỏ. Một trạm xe buýt. Một băng ghế lạnh.

Đủ để một Tiểu Lam bé nhỏ co mình, chợp mắt.

Và cũng từ đêm đó, tôi tự nhủ:

"Thanh Hạ là nhà của tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh