Chương 24 : Không rời đi
Tiếng chuông đầu giờ vang lên trong giảng đường. Không khí buổi sáng lành lạnh nhưng không đủ để át đi cơn sốt âm ỉ vẫn còn đọng trong cơ thể tôi.
Tôi cố gắng ngồi thẳng, giấu vẻ mệt mỏi sau lớp áo khoác rộng.
Không ai nhận ra, chỉ riêng Thẩm Minh.
Cậu ấy đã đến lớp từ sớm. Khi tôi vừa đặt cặp xuống bàn, cậu đưa cho tôi một túi giấy màu nâu.
Bên trong là bánh sandwich còn ấm và một hộp sữa nhỏ.
"Ít cay, không dầu mỡ. Mới mua," – Thẩm Minh nói, ánh mắt vẫn dán vào tập vở nhưng giọng trầm và khẽ hơn mọi ngày.
Tôi ngẩn ra một chút.
Không phải vì món ăn. Mà vì... lần đầu tiên sau chuỗi ngày dài, tôi cảm thấy có ai đó để ý đến những thứ nhỏ nhặt thuộc về mình. Không cần hỏi han ồn ào, không cần lời nói quan tâm kiểu mẫu. Chỉ là cậu ấy biết tôi vẫn còn sốt, biết tôi sẽ cố đến lớp, và không để tôi đói.
Tôi khẽ nói "Cảm ơn", nhưng giọng khản và nhỏ đến mức không chắc cậu có nghe thấy.
⸻
Giờ học trôi qua chậm rãi. Đầu óc tôi như lơ lửng trên mây, chỉ cố bám vào từng lời giảng để giữ mình tỉnh táo.
Thỉnh thoảng, Thẩm Minh lén liếc nhìn sang. Tôi bắt gặp ánh mắt cậu, nhưng vờ như không để ý, sợ nếu đối diện quá lâu thì lớp phòng ngự mỏng manh tôi dựng lên sẽ lại sụp đổ.
Trong một khoảnh khắc nào đó, tôi bỗng thấy lòng mình yên hơn.
Không phải vì tôi đã khỏe lại.
Mà vì... có lẽ, giữa những vết thương chưa lành, vẫn còn có người không rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com