Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 : Gió qua khe cửa


   Sáng hôm sau, Thẩm Minh đến lớp sớm hơn thường lệ.
Cậu ngồi vào chỗ, mắt khẽ liếc sang bên trái. Ghế Tiểu Lam trống.
Một nỗi bất an mảnh như sợi khói len qua lồng ngực.

Gần vào tiết, cô mới bước vào.
Tóc buộc cao gọn gàng, đeo khẩu trang dù trời chẳng có bụi.
Bước chân nhanh, dứt khoát.
Không nhìn cậu, cũng không gật đầu như mọi hôm.

Trong giờ học, Thẩm Minh quay sang, định hỏi vài câu —
nhưng ánh mắt Tiểu Lam chỉ dừng lại đúng ba giây.
Cô gật nhẹ, trả lời vừa đủ ý, rồi cúi xuống viết tiếp.

Mọi sự quen thuộc của hôm qua...
hôm nay hóa xa lạ.

Cô không trách, không giận.
Nhưng cũng không thân thiết nữa.

———
[ Giờ nghỉ trưa – sân trường ]

"Lam, đi ăn không?" – Thẩm Minh chạy theo, tay khẽ chạm vai cô.

Tiểu Lam dừng lại, quay lại bằng ánh mắt nhã nhặn.

"Hôm nay mình ăn cùng bạn lớp dưới rồi."

Nói xong, cô quay đi.
Không chờ phản hồi.
Bóng lưng thẳng, không chút chần chừ.

Thẩm Minh đứng lại giữa sân trường, nơi nắng trưa trải thành vệt nhạt trên nền gạch đỏ.
Xung quanh là tiếng cười nói rôm rả — còn trong lòng cậu, có thứ gì đó đang trượt khỏi tầm với.

Thứ gọi là Tiểu Lam quen thuộc.

"Chỉ vì một buổi tối... mà khoảng cách lại xa đến vậy sao?" – Cậu tự hỏi.

———

[Tối hôm đó – giữa màn đêm tĩnh lặng]

Điện thoại rung khẽ trên bàn học.
Trên màn hình là một "Số lạ".

Tôi ngần ngừ. Có điều gì đó quen mà không dám chắc.
Nhưng rồi vẫn bắt máy.

"Tiểu Lam." – Giọng nam trầm, điềm tĩnh, không cần xưng danh.

Tôi lập tức nhận ra: là cha của Thẩm Minh.

"Cháu thông minh, hiểu chuyện... nên chú sẽ nói thẳng.
Thẩm Minh sắp đi du học Mỹ.
Nhưng hiện tại, nó đang dao động vì cháu."

"..."

"Tương lai của nó không thể bị ràng buộc bởi những cảm xúc cá nhân như thế này.
Nếu thật lòng thương nó — cháu nên buông.
Để nó đi, một cách nhẹ nhàng."

Tút — cuộc gọi kết thúc.

Đêm ấy, Tôi không ngủ.
Ngồi bên cửa sổ, nghe tiếng côn trùng, nghe gió lùa khe cửa.
Lặng lẽ nhớ lại từng buổi chiều Thẩm Minh vì tôi mà bỏ tập bóng, từ chối tụ họp với nhóm bạn "có điều kiện"...

Ánh đèn đường xiên qua song cửa, đọng thành một vệt dài trên sàn nhà.
Mắt tôi bỗng hoe đỏ, như thể có một bàn tay vô hình đang cứa nhẹ vào tim.
Chậm rãi. Đều đặn. Tàn nhẫn.

"Mình có phải là gánh nặng không...?"
"Nếu không có mình... liệu cậu ấy sẽ bay cao hơn?"

[Sáng hôm sau]

Tiểu Lam vẫn đến lớp đúng giờ.
Vẫn ngồi vào chỗ cũ.
Vẫn cười nhã nhặn, nhưng không còn ánh sáng trong mắt.

Không trách, không buồn, không oán.
Nhưng trong cô, đã có một tầng sương mỏng.
Của người đang chuẩn bị rời đi.

Thẩm Minh ngồi bên cạnh, cảm thấy có điều gì đó đang biến mất từng chút một.
Không phải giận dỗi, không phải ghen tuông.
Mà là một sự im lặng có chủ ý.

"Lam... cậu đang rút lui đúng không?"
"Nhưng tại sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh