Chương 30 : Bỏ lỡ
Từ ngày Thẩm Minh đi, tâm trí tôi bỗng trở nên trống rỗng một cách đáng sợ. Chỗ ngồi bên cạnh từng là nơi quen thuộc của cậu, giờ đã có người mới thay thế — Thanh Duy, một chàng trai điển trai, tuấn tú và đầy tài năng. Nhưng dù cho cậu ấy có giỏi giang đến đâu, cũng không thể thay thế nổi hình bóng Thẩm Minh trong tôi.
Tôi cắm đầu vào sách vở, vùi mình trong thực hành đến mệt nhoài, chỉ để né tránh chính cảm xúc của mình. Cứ tưởng làm bản thân bận rộn là có thể thôi nhớ đến cậu, thôi mong chờ một tin nhắn, một cuộc gọi. Nhưng tôi nhận ra, không phải đợi đến lúc Thẩm Minh rời đi, trái tim tôi mới thắt lại — mà là từ trước đó, rất lâu, khi cậu lần đầu quay mặt đi, tôi đã nhận ra mình rung động với cậu ấy rồi.
Và cũng kể từ lúc đó, tôi không còn đủ dũng khí để mở lòng thêm một lần nào nữa.
Tôi đã bỏ lỡ.
Thanh xuân của tôi... đã thực sự bỏ lỡ một người quan trọng nhất.
⸻
Thời gian lặng lẽ trôi, không phô trương, không ồn ào.
Tiểu Lam tốt nghiệp với tấm bằng xuất sắc ngành Điện ảnh – Nghệ thuật. Không còn là cô sinh viên gầy gò và rụt rè năm nào, mà là một Tiểu Lam mạnh mẽ, độc lập, đứng vững bằng chính nỗ lực của mình.
Cái tên Mẫn Tiểu Lam bắt đầu xuất hiện trong các buổi phỏng vấn, trên tiêu đề những bài báo chuyên ngành, trong danh sách các ứng viên được nhiều công ty săn đón với mức đãi ngộ hậu hĩnh. Nhưng thay vì chọn một nơi rực rỡ ánh hào quang, tôi chọn Thiên Thịnh — tập đoàn truyền thông lớn nhất thành phố.
Phải, là công ty của nhà Thẩm Minh.
Tôi không chọn nơi đó để tìm lại ai, càng không để chứng minh điều gì với cậu ấy.
Tôi chọn Thiên Thịnh vì tôi biết rõ giá trị của bản thân.
Và tôi muốn quay về — không phải trong thân phận một người yêu cũ, mà là một người phụ nữ bản lĩnh, xứng đáng ngồi vào bất kỳ vị trí nào mà năng lực cho phép.
Thiên Thịnh không phải là điểm đến của trái tim tôi.
Nhưng có thể, là nơi bắt đầu cho một điều gì đó... chưa từng hoàn thành mà cũng có thể là sự sửa lại thanh Xuân đã lỡ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com