Chương 36: Lịch trình
[Tuần thứ hai ở vị trí mới.]
Lịch trình dày đặc, bảng kế hoạch xếp tầng như sóng cuộn.
Một ngày bắt đầu từ 7 giờ sáng, kết thúc vào lúc kim đồng hồ gần chạm sang hôm sau.
Tiểu Lam đã từng nghĩ mình đủ sức — nhưng "đủ sức" trong đầu lại khác với "đủ sức" giữa thương trường.
Cô ngồi trước màn hình, con trỏ chuột nhấp nháy chờ nhập liệu, nhưng mắt cô thì mờ dần.
Lưng đau ê ẩm, đầu ong lên như vỡ.
Cô chỉ định nhắm mắt 5 phút...
Rồi gục xuống bàn, ngủ thiếp đi.
⸻
✦ 23 giờ 27 phút
Thẩm Minh mở cửa phòng.
Anh không gọi điện hay báo trước, vì vốn dĩ chỉ quay lại lấy văn kiện.
Và rồi...
Ánh đèn vàng dịu phủ lên căn phòng, chiếu vào người con gái đang ngủ gục bên đống tài liệu.
Áo sơ mi đã nhăn, tay còn cầm nửa bản báo cáo, hộp cơm tối vẫn còn đang ăn dang dở.
Trán lấm tấm mồ hôi.
Hơi thở khẽ run.
Đôi chân gác hờ bên ghế trông mong manh đến lạ.
Thẩm Minh đứng lặng.
Một khoảnh khắc — chỉ một khoảnh khắc — mọi lý trí anh từng cố dựng lên như tan thành sương.
Anh nhẹ nhàng đặt áo khoác của mình lên vai cô
Không chạm.
Không đánh thức.
Rồi anh khẽ lùi ra, cầm văn kiện.
Trước khi bước khỏi phòng, anh quay lại nhìn cô lần nữa.
Ánh mắt ấy không còn là của một cấp trên.
Mà là ánh mắt của một người từng bỏ lỡ.
Và... có thể vẫn đang lỡ cho đến tận bây giờ.
⸻
[3 giờ 20 phút ]
Tiểu Lam thức dậy thấy chiếc áo lạ phủ trên vai.
Một mùi hương quen thuộc thoảng qua vẫn mùi hương ấy bao năm vẫn như vậy.
Cô không cần hỏi cũng biết là của ai.
Cô cúi xuống, mở máy.
Thông báo tin nhắn mới hiển thị.
Gửi từ một số điện thoại quen thuộc, nhưng đã lâu không còn xuất hiện trong cuộc sống cô:
Thẩm Minh.
Cuộc trò chuyện gần nhất cách đây 3 năm.
Ngày cô vẫn còn là một Tiểu Lam gan lỳ, giỏi che giấu cảm xúc tổn thương.
Và cậu ấy — là một Thẩm Minh vô lo, nụ cười sáng rỡ như chùm nắng đầu hạ.
Cuộc trò chuyện cũ kết thúc bằng một dòng tin của Thẩm Minh nhắn chưa được trả lời:
"Tớ xin lỗi!"
Và bây giờ, ba năm sau...
Cuộc trò chuyện ấy được nối lại.
Vẫn là cùng một người gửi.
Nhưng lần này, giọng điệu khác hẳn — điềm tĩnh, kiệm lời, sâu sắc.
Thẩm Minh (03:02):
"Ngủ trong phòng làm việc không tốt cho cổ vai gáy."
Cô nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn.
Không rõ vì sao — trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm ức, nghèn nghẹn.
Cậu ấy... vẫn để ý.
Nhưng lại không tiến đến.
Tiểu Lam nhấn vào khung trả lời.
Ngón tay chạm bàn phím.
Muốn nhắn lại điều gì đó, bất kỳ điều gì.
Nhưng rồi...
Cô chỉ đặt máy xuống, kéo áo khoác sát người hơn, tựa lưng vào ghế, nhìn ánh đèn đường bên ngoài cửa kính.
Bên trong căn phòng lạnh.
Và trái tim cô — còn lạnh hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com