Chương 4 : Xin lỗi Tiểu Lam
Sau hôm đó, tôi và Thẩm Minh không còn nói chuyện với nhau nữa.
Tôi gửi lại kịch bản qua email, không nhắn kèm lời nào. Lên lớp thì ngồi cách xa. Giữa hai chúng tôi như có một lớp kính trong suốt, nhìn thấy nhưng không chạm tới. Cả quãng thời gian thân thiết trước đó bỗng dưng mờ nhòe như một đoạn phim tua ngược, không còn dấu vết.
Đám bạn trong lớp xì xào:
— "Cặp đôi phim trường nghỉ chơi rồi à?"
Tôi lờ đi. Còn Thẩm Minh thì chỉ cười nhạt, không giải thích. Tôi tưởng cậu ấy chẳng để tâm.
Nhưng tôi đã sai.
⸻
Một tuần sau, khi tôi đang ngồi một mình trong phòng dựng phim – chắp nối lại những cảnh quay dang dở, chỉnh sửa từng đoạn thoại bằng ánh mắt mệt mỏi – thì cánh cửa phía sau bất ngờ bật mở.
Là Thẩm Minh.
Cậu ấy đứng ở ngưỡng cửa, tay cầm hai ly cà phê. Mái tóc rối, áo sơ mi không cài đủ cúc, đôi mắt có quầng thâm rõ rệt như đã mất ngủ nhiều đêm.
— Tớ... xin lỗi, Tiểu Lam.
Tôi không quay lại. Chỉ nhìn vào màn hình. Giọng nói ấy lặng xuống sau tiếng quạt máy và ánh đèn xanh nhấp nháy.
— Tớ biết tớ ích kỷ. Tớ cứ nghĩ... chỉ cần không phá hỏng là đủ. Nhưng hôm cậu nói với tớ, tớ đã nghĩ rất nhiều.
Cậu ấy bước tới, đặt một ly cà phê bên cạnh bàn. Mùi thơm ấm dịu lan ra, len vào không khí căng thẳng giữa hai người.
— Tớ không hiểu cảm giác phải cố gắng giữ lấy một thứ mà người khác xem là đương nhiên. Nhưng... tớ muốn học. Tớ muốn hiểu.
Tôi ngẩng đầu lên.
Lần đầu tiên, trong ánh mắt Thẩm Minh không còn sự ngạo nghễ thường thấy. Chỉ còn lại một điều gì đó thật thà – có chút ngập ngừng, có chút chênh vênh. Cậu ấy không còn giống chàng trai đứng giữa sân bóng nữa, mà là một cậu bạn đang cố sửa sai bằng tất cả sự chân thành vụng về của mình.
— Vậy bây giờ cậu muốn gì? – Tôi hỏi, giọng không còn sắc, nhưng vẫn chưa mềm.
— Tớ muốn làm lại. Cùng cậu. Từ đầu.
Tôi nhìn cậu ấy vài giây. Gió lùa qua khe cửa, làm tờ giấy trên bàn khẽ rung lên.
Rồi tôi khẽ gật đầu.
Không cần thêm một lời xin lỗi nào nữa. Không cần giải thích dài dòng. Chỉ cần quay lại bàn dựng, mở bản kịch bản ra một lần nữa– và cùng nhau bắt đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com