Chương 42: Hàng xóm
Dưới ánh đèn vàng ấm áp trong căn hộ mới, Tôi đang ngồi co chân trên sofa, tay cầm cốc sữa nóng sau vài giờ nhà. Mọi thứ yên tĩnh – có lẽ quá yên tĩnh. Mùi gỗ mới, rèm cửa mới, mọi thứ đều lạ lẫm... chỉ có lòng tôi là cũ vẫn vương vẫn nhưng cảm xúc cũ.
"Ting."
Âm báo tin nhắn vang lên nhẹ nhàng từ điện thoại đặt bên bàn.
Màn hình sáng lên với dòng tên quen thuộc:
Thẩm Minh
[20:14]
Dọn vào rồi à?
Tôi nhìn chằm chằm vào dòng tin nhắn đó, lòng khẽ nhói – không biết là vì xúc động, hay vì nỗi bất an luôn cố giấu.
Chưa kịp trả lời, một tin khác lại hiện lên:
[20:15]
Ăn cơm chưa?
Tôi mím môi, "hàng xóm này" thật phiền phức ngón tay đặt lên màn hình... rồi lại buông xuống.
Một lúc sau, tôi mới gõ nhẹ:
[20:17]
Rồi .
Bên kia không nhắn lại ngay. Mãi một lúc lâu sau, tin nhắn tiếp theo mới đến:
[20:31]
Em sống ổn chứ?
Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Và lần này, không trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com