Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 : Ăn ké


[20:46 PM]

Tôi vẫn ngồi đó, ánh đèn dịu nhẹ phủ lên gò má hơi hồng vì sữa nóng. Mắt  vẫn dán vào màn hình — không có tin nhắn mới. Định gập máy lại thì...

"Cốc cốc."

Tiếng gõ cửa vang lên khiến tôi có chút giật mình. Ai lại đến giờ này?

Tôi bước ra, vẫn còn mặc đồ bộ, tóc buộc tạm bằng chiếc kẹp càng cua.

Mở cửa ra — là Thẩm Minh. Ánh đèn hành lang hắt lên sống mũi cao, ánh mắt anh không còn lạnh lùng như ở công ty mà pha chút ngập ngừng... có gì đó giống như cậu trai năm xưa ở Thanh Hạ.

"Anh quên nói, anh chưa ăn nhà hết cơm rồi ."

Tôi sững lại.
Anh nhét tay vào túi quần, hơi cúi đầu.

"Em còn dư cơm không?"

Tôi chớp mắt. Rồi như không tin vào tai mình.

"Anh... xin ăn ké?"

Anh gật nhẹ, mắt vẫn dán vào sàn nhà, như thể đang xin lỗi vì sự vụng về ấy.

"Chỉ cần có trứng chiên với nước tương là đủ."

Một nhịp tim chậm lại.

Tôi xoay người đi vào, để cửa mở.

"...Vào đi."

Bếp nhà Tiểu Lam nhỏ, nhưng sạch sẽ và ấm cúng. Mùi cơm nóng và trứng chiên dậy lên thơm lừng.

Hai người ngồi đối diện nhau, bàn ăn chỉ có hai cái bát sứ trắng.

"Lúc trước... cũng toàn ăn thế này."
Thẩm Minh vừa ăn vừa nói nhỏ.

Tiểu Lam không đáp, chỉ gắp thêm cho anh miếng trứng.

"Anh nhớ... hồi đó em ăn cay giỏi lắm mà."

"Giờ không còn ăn cay nhiều nữa."

"Sao vậy?"

"Dạ dày yếu rồi." – cô mỉm cười.

Không khí lặng đi một chút. Anh nhìn cô, ánh mắt dịu lại.

"Tiểu Lam."

"Hửm?"

"Lúc đó... em đứng chờ anh trước cổng trường. Ba tiếng."

Đôi đũa trong tay cô hơi khựng lại. Một nhịp im lặng lướt qua.

"Ừ."

"Anh không đáng để em chờ như thế."

Cô ngẩng lên nhìn anh.

Tiểu Lam đặt đũa xuống.
Âm thanh nhẹ như không khí, nhưng cũng đủ để Thẩm Minh ngước lên.

Ánh mắt  bình tĩnh, nhưng ẩn sau đó là những đợt sóng vừa bị khuấy động.

Thẩm Minh không né tránh.
Anh siết chặt đôi đũa, ngẩng đầu nhìn cô, trầm giọng:

"Anh tưởng em đã không cần anh nữa."

"Em đứng dưới mưa chờ anh... hơn ba tiếng."

"Anh biết."

Một thoáng im lặng. Chỉ còn tiếng muỗng va vào bát, mùi trứng chiên nguội lạnh dần.

"Em định nói gì hôm đó?"

Tiểu Lam thở ra, khẽ nghiêng đầu, như đang cân nhắc có nên nhắc lại.

Rồi cô nói — không chậm rãi, không do dự:

"Em định nói... em đã nhận tiền bố anh, nhưng không tiêu một đồng nào.Em chỉ muốn bảo anh...."
Câu nói nửa chừng nhưng Tiểu Lam cũng không nói thêm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh