Chương 45 : Gõ cửa
[Những ngày đầu Xuân]
———
Sáng chủ nhật hôm sau.
Tôi đang luộc trứng thì tiếng gõ cửa vang lên.
Vừa mở ra — đã thấy Thẩm Minh, đầu hơi rối, mặc chiếc áo len màu ghi trễ cổ, tay cầm túi cam và hai cốc sữa nóng.
"Anh... dậy sớm?"
"Không ngủ được. Mà cũng đói. Thấy em ở đây... chỉ là tiện ghé qua."
Tôi nhìn túi đồ rồi nhìn gương mặt cậu thiếu gia từng kiêu ngạo nay đứng trước cửa xin ăn sáng.
Muốn cười — mà không cười nổi.
"Thế ăn rồi về nhé."
"Ừ. Anh không phiền em lâu đâu."
Tôi quay vào, nghĩ bụng: "Chắc chỉ lần này thôi."
⸻
Nhưng rồi... đến trưa, cậu gõ cửa lần nữa.
"Có mì không? Anh nấu cho em ăn trưa nhé ."
⸻
Tối, gõ nữa.
"Anh nấu được món canh rong biển, thiếu người thử vị."
⸻
Cứ thế, sáng – trưa – tối, cái tần suất xuất hiện đáng ngờ ấy dần thành quen.
Tôi vẫn giữ khoảng cách. Không nói nhiều. Không cười tươi. Không gọi tên anh như xưa.
Nhưng tôi không đuổi anh đi.
Để cho tiếng chuông cửa vang lên đúng giờ mỗi bữa.
Căn phòng thêm bát, thêm đũa.
Và mỗi lần Thẩm Minh bước vào — căn nhà nhỏ ấy lại ấm lên một chút.
Ngày qua ngày...
Sáng sớm, khi mặt trời còn ngái ngủ sau những tòa cao ốc, anh đã đợi trước cửa nhà tôi— ly cà phê trên tay, dựa vào cửa , nét mặt điềm tĩnh.
"Đi làm thôi, thư ký của tôi."
Tôi ban đầu còn ngần ngại, sau lại... quen.
Im lặng bước lên xe, cài dây an toàn.
Không nói nhiều, không hỏi han — nhưng chưa một lần trễ hẹn.
⸻
Chiều tan làm, Thẩm Minh vẫn luôn ở đó.
"Tối nay ăn gì? Em thích món cay mà, đúng không?"
"Hôm nay anh học nấu món gà kho tàu — từ video của mẹ."
"Hay anh gọi đồ về rồi cùng ăn nhé, bữa nay mệt rồi."
Và cứ như thế... bữa cơm tối của tôi không còn là hộp mì lạnh ngắt, mà thành những buổi ăn chung lặng lẽ, nhưng ấm áp.
Căn nhà nhỏ bắt đầu có thêm mùi nước lau sàn mới.
Một chậu hoa cẩm tú cầu xuất hiện bên cửa sổ — món quà không ghi tên, nhưng ai cũng biết là của ai.
⸻
Dần dần, những điều nhỏ bé thành thói quen.
Và thói quen — lại dễ trở thành nhớ nhung.
⸻
Nhưng tôi vẫn giữ nhịp sống như cũ, giữ khoảng cách vừa đủ để không mơ mộng.
Bởi trong tôi vẫn còn đó lời cảnh báo của cha Thẩm Minh, còn đó sự chênh lệch âm thầm không dễ khỏa lấp.
Tôi tự nhắc mình mỗi tối: "Đừng quên, mình đang đứng ở đâu."
⸻
Và rồi một ngày, khi cả hai đang ăn tối, Thẩm Minh đặt đũa xuống, nghiêm túc :
"Tiểu Lam...
Chúng ta như thế này — là gì vậy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com