Chương 46 : Danh phận
...Tôi mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh — nụ cười dịu nhẹ như thể mọi thứ đều chẳng có gì quá quan trọng.
Tôi buông một câu nửa đùa nửa thật:
"Không phải anh ăn ké nhà em thôi sao?"
Thẩm Minh khựng lại. Anh nhìn tôi , khóe môi khẽ nhếch như đang cố nén một điều gì đó sâu trong lòng.
Không vội phản ứng, anh chỉ lặng lẽ đặt lại đôi đũa lên bàn, ngồi dựa lưng ra sau, đôi mắt sâu như hút lấy ánh đèn bếp vàng ấm.
"Ừ, là anh ăn ké...
Nhưng hình như anh quen miệng mất rồi. Giờ mà không ăn ở đây lại thấy... cơm chỗ khác không còn ngon."
Tôi định phản ứng, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Tự dưng, không khí trở nên lặng như tờ.
Tivi vẫn mở, nhưng cả hai chẳng còn nghe thấy gì nữa.
⸻
Sau bữa tối, khi dọn dẹp xong, Tôi vừa bước ra khỏi nhà bếp thì thấy Thẩm Minh đã đứng trước cửa, áo khoác chỉnh tề.
"Anh về đây."
Tôi gật đầu: "Ừ."
Nhưng chưa kịp đóng cửa, anh quay lại, ánh mắt không còn trêu chọc như trước nữa:
"Tiểu Lam, nếu anh không chỉ muốn ăn ké nữa thì sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com