Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 47: Góp gạo


Câu nói ấy vang lên nhẹ nhàng mang chút sự nũng nịu :
Tôi cười thầm:
"Thì... đi mua gạo chung đi."

Ánh mắt tôi vẫn ánh lên sự tỉnh bơ, khóe môi còn vương nét cười, nhưng anh biết — không phải tôi không nghiêm túc.
Chỉ là, Tiểu Lam vẫn như xưa, luôn dùng một lớp vỏ đùa cợt để che đi điều thật lòng.

Thẩm Minh khẽ cúi đầu bật cười. Một tiếng cười khẽ khàng nhưng nặng trĩu biết bao cảm xúc.
Anh nhìn tôi, ánh mắt lần đầu lặng yên và chân thành đến thế:

"Vậy thì... mai đi luôn.
Gạo, nước mắm, xì dầu.
Cả anh nữa — đem hết sang nhà em."

Tôi  cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi tai lại đỏ lên rõ rệt.
"Cái gì?"
"Ai... cho đem cả người sang?"

Thẩm Minh không đáp, chỉ khẽ nghiêng người, cúi đầu nhìn tôi chăm chú như muốn khắc sâu khoảnh khắc này.
Chỉ vài giây sau, anh bước về phòng, hành lang lại trở về sự yên tĩnh vốn có.

Hôm sau, đúng 6 giờ sáng, có người gõ cửa.
Một túi gạo, một thùng đồ ăn, và một Thẩm Minh với tạp dề, tươi cười:

"Đến giờ ăn ké rồi."

Căn hộ nhỏ ban đầu chỉ có một người nay dần trở thành tổ ấm hai người lúc nào chẳng hay.
Tủ lạnh luôn có hai phần đồ ăn – một bên là những món Tiểu Lam thích, một bên là sữa và nước ép của Thẩm Minh.
Trên kệ giày, đôi sneakers trắng của cậu nằm ngay cạnh đôi búp bê cũ của cô.
Tủ quần áo cũng chẳng còn chỗ trống – sơ mi, vest, cà vạt của Thẩm Minh xen kẽ giữa những bộ váy đơn giản của Tiểu Lam.

Cô không nói gì.
Cậu cũng không giải thích.
Nhưng cái cách Thẩm Minh tối nào cũng qua ăn cơm, sáng nào cũng đợi đưa đi làm, mỗi thứ nhỏ nhặt đều âm thầm biến thành thói quen – như thể việc "sống chung" là điều vốn dĩ.
——
Đôi khi tôi cũng định lên tiếng, nhưng nhìn thấy chiếc bàn ăn có thêm bộ bát đũa, thấy dép đi trong nhà luôn được xếp đôi, thấy buổi tối đi làm về đã có người pha sẵn cốc nước ấm — thì lại chẳng nỡ phá vỡ nhịp sống dịu dàng ấy.
——
Một tối, khi tôi đang dọn bếp, Thẩm Minh bước ra với chiếc khăn quấn cổ tay, cười hỏi:

"Này, anh nghĩ nên mua thêm cái kệ nữa. Giày anh nhiều quá, chẳng nhét vừa."

Tôi không quay lại, chỉ đáp hờ hững:

"Vậy thì chuyển hẳn sang đây đi."

Không khí bỗng chùng xuống một chút.
Im lặng vài giây. Đúng vậy tôi đã lọt bẫy của Thẩm Minh,rồi anh bước lại gần, đứng phía sau, nhẹ nhàng nói:

"Anh chuyển từ lâu rồi mà.
Chỉ là em chưa chịu gọi tên điều đó thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh