Chương 49 : Tết Nguyên Đán
[Đêm giao thừa]
Thanh Hạ không ngủ.
Phố xá rộn ràng pháo tay, tiếng cười lan qua từng con hẻm nhỏ, từng ô cửa sáng đèn. Người người nắm tay nhau bước vào năm mới, chen chúc giữa dòng người, mà lòng rộn ràng như pháo nổ.
——
[Khu chung cư]
Không còn tiếng chân người qua lại, chỉ còn chiếc đèn nhấp nháy lặng lẽ nơi ban công phòng 703 — một mình thắp sáng cả dãy hành lang.
Tiểu Lam đứng đó, tay cho vào túi áo khoác mỏng, ngẩng đầu nhìn những chùm pháo hoa nở rộ xa xa.
Cô đã quen với những đêm giao thừa không tiếng chúc mừng.
Nhưng lần này, dường như... cô chờ điều gì đó.
Một cái tên thoáng lướt qua trong tim —
Thẩm Minh.
Cậu từng nói:
"Tớ ghét giao thừa lắm, vì lúc nào cũng bị bắt mặc vest, chúc tụng rồi cụng ly với những người không thật lòng."
Còn cô thì chỉ bật cười, bảo:
"Tớ thì không ghét, chỉ là chẳng có ai để chúc mừng."
Đã 6 năm rồi. Từ khi cô bước chân lên Thanh Hạ, những cái Tết đều như ngày lễ cô đơn.
Từ một cái Tết không lời từ biệt, không một tin nhắn, không một lần quay đầu nhìn lại.
Vậy mà đến thời khắc này — giữa tiếng pháo hoa và những lời chúc lọt qua khe cửa, cô lại nhớ đến cậu rõ ràng như thế.
——
Cô không bật nhạc. Không nấu ăn. Cũng không dọn dẹp. Cô chỉ ngồi thu mình trong chiếc áo khoác mỏng , tay cầm gói mì ăn liền, nước đã nguội.
Tivi điện thoại phát chương trình chào năm mới, tiếng cười vang lên rộn rã từ một thế giới nào đó. Còn cô, chỉ có tiếng gió rít qua khe cửa sổ và mùi ẩm lạnh phả vào má.
Cô không có ai để nhắn tin. Và cũng chẳng ai nhắn tin đến.
——
23 giờ 58.
Tiểu Lam siết chặt chăn, co người lại. Mắt nhìn đồng hồ. Cô không khóc, nhưng lòng thì trống rỗng đến khó hiểu.
00 giờ 00.
Pháo hoa vang lên từ xa. Thành phố chuyển mình trong ánh sáng, náo nhiệt và mong manh. Tiểu Lam nhắm mắt. Thở dài.
Cô thì thầm:
"Chúc mừng năm mới, Tiểu Lam."
Bỗng chuông cửa vang lên.
Một tiếng "ting" rất khẽ giữa đêm đông.
Cô tưởng mình nghe nhầm.
Nhưng không — chuông cửa lại vang lần thứ hai.
[Tin nhắn đến.]
Điện thoại rung lên một cái rất khẽ, trong tay cô.
Thẩm Minh: "Mở cửa."
Tiểu Lam bước ra, tay còn đang cài vội chiếc cúc áo, vừa hé cửa thì sững lại.
Anh đứng đó, hơi thở phả ra từng làn khói mỏng, tay cầm hộp bánh nóng.
Áo khoác sẫm màu đọng vài giọt mưa phùn. Mắt anh không chớp,
tay ôm một túi đồ, cổ quấn khăn, tóc còn vương tuyết mỏng.
Anh nhìn cô, mỉm cười.
"Chúc mừng năm mới."
"Anh... sao lại ở đây?" – giọng cô nghẹn lại, run run.
"Anh nghĩ... không nên để cậu một mình trong đêm giao thừa."
Cô nhìn cậu, mắt hoe đỏ. Bỗng thấy cả thành phố này cũng chẳng lạnh đến thế.
——
Cứ thế Đêm giao thừa ấy, chỉ cần có nhau – đã đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com