Chương 5 : Không biết từ lúc nào
Từ sau hôm đó, mọi thứ giữa tôi và Thẩm Minh dường như đã trở lại – hoặc đúng hơn, bắt đầu lại – như những ngày tháng thân thiết từng có, nhưng dịu dàng và thật lòng hơn.
Không còn cảnh tôi một mình làm việc, còn cậu ấy lơ đãng.
Không còn những tin nhắn kiểu "mai tớ đọc" kéo dài vô tận.
Không còn hình ảnh Thẩm Minh ngủ gục trong giờ học.
Thay vào đó là một Thẩm Minh khác – ngồi cạnh tôi trong phòng dựng, đeo tai nghe chỉnh âm thanh, gác lại trận thi đấu bóng rổ quan trọng để tranh cãi với tôi về góc máy và ánh sáng. Có những lần cả hai cùng bật cười vì một cảnh quay lỗi, nơi cậu ấy vấp chân đến mười lần không sửa được.
Tôi ngạc nhiên – và bắt đầu nhìn cậu ấy bằng một ánh mắt khác.
Không còn là chàng trai cao 1m88 hay ngông cuồng trong chiếc hoodie đen, mà là người có gu thẩm mỹ sắc sảo, góc nhìn điện ảnh tinh tế, và một cách diễn đạt rất lạ – vừa đơn giản vừa sâu.
Cậu ấy không chỉ quan tâm đến dự án.
Cậu ấy bắt đầu thực sự... quan tâm đến tôi.
⸻
Dần dần, tôi quên mất áp lực ban đầu. Không còn thấy đây là một cuộc chiến giành điểm số hay học bổng. Có những đêm chúng tôi dựng phim đến gần sáng, rồi ngồi bên cửa sổ ăn mì ly, không nói gì, cũng chẳng cần phải nói gì.
Chỉ là yên lặng. Nhưng dễ chịu đến lạ thường.
⸻
[Trích nhật ký thoại – Thẩm Minh]
(Thẩm Minh có thói quen ghi âm nhật ký từ sau khi cha mẹ chia tay. Không ai biết điều đó – ngoại trừ tôi. Cậu ấy luôn ghi lại những niềm vui nhỏ bé mỗi ngày... và trong đó, có tôi.)
"Không biết là từ lúc nào nữa...
Là lúc cậu ấy bực mình bỏ đi hôm hai đứa cãi nhau?
Hay lúc cậu ấy cúi đầu sửa từng dòng kịch bản, miết môi mỗi khi tập trung?
Hay là khi cậu ấy ngước lên, hỏi 'Cậu có chắc cảnh này nên quay ngược sáng không?' – mà mắt lại sáng hơn cả ánh đèn hậu trường?
Tớ không biết.
Chỉ biết là...
Mỗi lần tớ thấy cậu mệt, tớ lại muốn đưa cà phê.
Mỗi lần tớ thấy cậu buồn, tớ lại muốn nói gì đó để cậu cười.
Và mỗi lần cậu gọi tên tớ – tớ lại chẳng thể nghĩ đến gì khác nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com