Chương 51 : Công tác tại Đài Bắc
[Tháng 3] có chút se lạnh.
Khi hai người còn đang ngồi xem bản tin tài chính trong phòng khách, điện thoại Thẩm Minh reo lên.
Là cuộc gọi từ phòng điều hành cấp cao.
"Dự án truyền thông hợp tác với Đài Bắc cần người trực tiếp đến khảo sát hiện trường và làm việc với đối tác bên đó. Bộ phận nhân sự đã chốt người, thư ký đi cùng anh ."
Thẩm Minh nhíu mày:
"Đi gấp vậy?"
"Vâng, chuyến bay đêm phải có mặt sáng mai 7h. Phải ở lại ít nhất 5 ngày."
Anh tắt máy, quay sang nhìn Tiểu Lam đang ngồi im lặng với ly trà nóng trong tay.
Cô có vẻ cũng đã nghe loáng thoáng.
Cả hai nhìn nhau trong vài giây, và rồi Tiểu Lam lên tiếng trước, giọng không giấu nổi sự bất ngờ:
"Em đi cùng anh à?"
"Ừ. Em là thư ký của anh mà ."
Cô gật đầu nhẹ.
Chỉ một câu nói, nhưng trong lòng như có trăm ngàn tiếng vang.
Đi cùng Thẩm Minh. Năm ngày. Xa thành phố. Chỉ hai người.
Thẩm Minh nhấc tách trà, chậm rãi nói thêm:
"Chuẩn bị đồ nhé. Chuyến đi này quan trọng. Phải thể hiện thật chuyên nghiệp, đừng để sếp bị mất mặt."
Tiểu Lam bật cười:
"Vâng, thưa sếp."
Nhưng khi quay lưng vào phòng thu dọn hành lý, tim cô vẫn đập loạn.
——
Sáng hôm sau
Chuyến bay đến Đài Bắc diễn ra suôn sẻ. Đến nơi, cả hai được xe riêng của đối tác đưa về khách sạn 5 sao nổi tiếng nhất thành phố Đài Bắc.
Lễ tân mỉm cười chuyên nghiệp khi trao chìa khóa:
"Phòng tổng thống tầng 26, có đầy đủ tiện nghi và không gian làm việc riêng. Do khu khách VIP đang sửa chữa, nên bên chúng tôi sắp xếp tạm như vậy. Mong quý khách thông cảm."
Tiểu Lam còn đang ngơ ngác chưa hiểu, Thẩm Minh đã cầm chìa khóa, mặt dửng dưng:
"Đi thôi."
Cửa phòng bật mở. Căn phòng rộng đến mức có thể chơi trốn tìm. Ghế sofa bằng da, bàn ăn 6 người, giường king-size duy nhất.
Tiểu Lam đứng chết lặng.
"Chỉ có... một giường?"
Thẩm Minh nhíu mày:
"Ừ. Phòng tổng thống chỉ có vậy. Em lấy sofa hay giường?"
"Tôi—tôi ngủ sofa cũng được..."
"Em hay đau lưng mà.Thế ... chia đôi giường, mỗi người một bên. Không vượt ranh giới, yên tâm."
Tiểu Lam lườm anh một cái nhưng không nói gì nữa. Trong lòng rối như tơ vò.
⸻
Tối hôm đó, sau buổi tiệc tiếp đãi với đối tác, cả hai trở về phòng khá muộn. Tiểu Lam tắm trước, tóc vẫn còn ướt, mặc bộ đồ ngủ dài tay khá... ngây thơ.
Cô ra thì thấy Thẩm Minh đang dựa đầu vào thành giường, gập laptop lại, ánh mắt nhìn cô bình thản nhưng có chút gì đó... rất khó đoán.
"Anh bật máy lạnh 24 độ nhé, em hay bị cảm."
"Ừm... cảm ơn."
Tiểu Lam trèo lên giường, vội quay lưng lại phía Thẩm Minh, cố giữ khoảng cách.
Thẩm Minh tắt đèn, giọng trầm thấp vang lên giữa bóng tối:
"Tiểu Lam."
"Gì vậy?"
"Giờ anh mới biết... em nói chuyện khi ngủ."
"Hả? Gì cơ?"
"Ừ, đêm qua trên chuyến bay , em mơ gọi tên anh ba lần."
Tiểu Lam im bặt, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Anh cũng không ngủ được hôm đó."
"Sao vậy?"
"Anh không biết phải làm sao với người cứ vừa đẩy anh ra, vừa khiến anh nhớ đến phát điên."
Bên ngoài cửa sổ là cả bầu trời Đài Bắc lung linh ánh đèn.
Còn trong căn phòng ấy... là hai người đang nằm chỉ cách nhau một sải tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com