Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Chào buổi sáng

    Sáng hôm sau, chuông báo thức reo vang giữa căn phòng yên ắng.
Tôi mở mắt . Quay sang bên cạnh—trống trơn.

Thẩm Minh không còn trên giường.

Ngồi dậy, tim đập thình thịch, không hiểu vì sao. Cả đêm qua, không ai nói thêm lời nào. Không ai dám quay sang. Cũng không có tiếng trở mình. Cứ như cả hai đang cố đóng băng thời gian.

Bước vào nhà tắm, nước trong bồn vẫn còn hơi âm ấm. Trên bồn rửa tay, có một mẩu giấy note nhỏ:

"Xuống ăn sáng trước. Em cứ ngủ thêm."

Chữ viết quen thuộc, lạnh lùng mà gọn gàng, như thể chưa từng có một đêm căng như dây đàn ấy.

Tôi nhắm mắt một lát, hít sâu rồi thở ra. Đang cố gắng xua tan cảm giác gì đó mơ hồ trong lòng.
Chẳng phải đây là thứ tôi từng muốn sao? Rõ ràng, tỉnh táo, không dây dưa, giữ đúng ranh giới.

Vậy tại sao lại thấy hụt hẫng?

[Bữa sáng tại nhà hàng khách sạn]
Tiểu Lam vừa bước vào đã thấy Thẩm Minh đang ngồi ở bàn góc trong cùng, vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh ấy, tay cầm ly cà phê đen không đường, đọc báo.

Cô tiến đến, ngồi xuống ghế đối diện.

"Chào buổi sáng," cô nói, cố gắng tự nhiên.

"Ừ," Thẩm Minh gật đầu, mắt vẫn không rời trang báo.

Cả hai im lặng ăn thêm vài phút, không khí vừa lạnh vừa lửng lơ.

"Hôm nay họp với đối tác lúc 10 giờ, em chuẩn bị bài thuyết trình xong chưa?" – anh hỏi, giọng không quá thân cũng không quá xa.

"Rồi. Em đã gửi bản nháp cho anh lúc 11 giờ tối qua."
"Anh xem rồi. Không cần chỉnh."

Lại một khoảng im lặng.
Tiểu Lam đẩy thìa nhẹ lên miệng cháo, không nuốt nổi.

"Tối qua... anh ngủ ngon chứ?" – cô lỡ lời hỏi.

Thẩm Minh ngẩng lên, mắt chạm mắt cô trong một giây rồi lại cụp xuống.

"Ừ. Ngủ rất ngon."
"Không mơ gì cả."

Câu trả lời quá hoàn hảo, quá lạnh.

Tiểu Lam gật nhẹ.
Hóa ra... chỉ có cô mất ngủ. Chỉ có cô trằn trọc vì một hơi thở sát ngay sau lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh