Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: "Đừng nhìn anh như vậy nữa."

   Họ rời nhà hàng. Thang máy lên tầng phòng họp.

Bên trong thang máy, chỉ có hai người. Không khí nghẹt lại.

Tôi vô thức quay sang nhìn Thẩm Minh. Anh đứng cách chỉ nửa bước chân, nhưng không quay sang, ánh mắt chăm chú nhìn con số đang nhảy.

"Đừng nhìn anh như vậy nữa." – anh đột ngột nói, giọng thấp gần như thì thầm.

Bỗng khiến tôi giật mình:

"Hả?"

"Nếu em cứ nhìn anh như vậy, anh sẽ không chịu nổi đâu."

Cánh cửa thang máy vừa mở, Thẩm Minh bước ra trước, không đợi tôi trả lời.

Còn tôi ... đứng lặng trong lòng thang máy, tim như sắp bắn ra ngoài.
——
9:55 sáng.
Phòng họp tầng 30. Một dãy bàn dài, ánh đèn trắng sắc lạnh, những gương mặt lãnh đạo, trợ lý, đối tác ngồi chỉnh tề.

Tôi bước vào cùng Thẩm Minh.
Đứng bên cạnh anh, giữ đúng vị trí của một trợ lý giám đốc: sắp tài liệu, kiểm tra slide, rót nước.
Không dám nhìn sang anh. Và anh cũng không hề liếc lấy một lần.
——
10:00, cửa phòng mở.
Một đoàn đối tác bước vào. Dẫn đầu là Giám đốc sáng tạo cấp cao của tập đoàn truyền thông quốc tế MiAn– người sẽ cùng hợp tác thực hiện chiến dịch mùa đông năm nay.

Người đó bước vào, dáng người cao, tự tin...
Cả căn phòng như lặng đi một nhịp khi Thẩm Minh ngẩng lên.

Cô gái ấy—An Dao.
Mái tóc nâu nhạt buộc thấp, nụ cười dịu dàng và ánh mắt thản nhiên như chưa từng có chuyện gì.
An Dao mỉm cười, vươn tay bắt tay Thẩm Minh:

"Lâu rồi không gặp, Thẩm tổng. Anh vẫn vậy—vẫn thích đến sớm hơn 5 phút."

Thẩm Minh cũng cười. Nhẹ.
Kiểu cười mà Tiểu Lam chưa từng thấy anh dành cho bất kỳ ai gần đây.

"An tổng cũng vẫn vậy. Vào việc chứ?"
"Tất nhiên." – cô ta đáp.

Cả buổi họp, Thẩm Minh bỗng trở nên lạnh hơn thường lệ—nhưng là kiểu lạnh chuyên nghiệp, đúng chất lãnh đạo. Còn An Dao thì ung dung như gió.
Họ phối hợp ăn ý đến mức đáng ngờ.

Tiểu Lam giữ vai trò bấm slide và ghi chép.
Mỗi lần An Dao nói, ánh mắt cô ấy lại liếc sang Thẩm Minh—thỉnh thoảng là mỉm cười, thỉnh thoảng là gật nhẹ như nhắc lại điều gì quen thuộc.

Còn Thẩm Minh... anh không nhìn cô. Cũng không nhìn Tiểu Lam lấy một lần.

Chỉ là... khi bàn tay An Dao vô tình đặt gần tay anh trong lúc lật tài liệu, anh không rút ra ngay.

Tiểu Lam thấy hết. Cô đứng ngay cạnh.
Nhưng chẳng có quyền gì để quay đi, để giận, hay để hỏi "anh đang nghĩ gì vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #ngontinh