bonus
Ngoại truyện
---
Sông Thạch Hãn vẫn chảy. Nhưng bờ bên kia nơi ánh sáng lấp lóa như sương, nơi mặt nước không còn soi bóng dương gian chẳng có tiếng gió rít, chẳng có mùi thuốc súng. Chỉ còn tiếng chim non vỗ cánh giữa bầu trời trong veo.
Phạm Huy Hải mở mắt ra.
Cậu ngồi dậy dưới gốc cây lớn, chính là nơi mình đã lơ lửng suốt mấy chục năm qua. Nhưng lần này, không còn sợi dây nào trói giữ nữa. Không có khói nhang. Không có cảm giác mắc kẹt. Chỉ là một làn gió mát lướt qua vai như bàn tay ai đó nhẹ nhàng đẩy ra phía trước.
Phía trước cậu… là con đường đất đỏ, uốn lượn giữa hai hàng tre. Có bóng người đang đi tới, vai khoác súng gỗ, áo bạc màu, dáng đi vẫn cái kiểu hơi nghiêng nghiêng quen thuộc.
Trái tim Hải giật thót.
“Anh Sen…” tiếng gọi bật ra, không còn nghẹn lại nơi cổ như mọi lần.
Người kia dừng bước. Quay lại. Khuôn mặt ấy rám nắng, sống mũi cao, khóe miệng cười một cách rất ít khi cười, vẫn y như trong ký ức non trẻ năm ấy.
Sen không nói gì, chỉ mở rộng vòng tay.
Hải bước về phía trước, đôi chân nhẹ như chưa từng biết đến tro tàn. Mỗi bước đi, màu trời lại sáng hơn, tiếng gió lại rõ hơn, và phía sau lưng, dòng Thạch Hãn xa dần như giấc mộng đã khép.
Khi hai người đứng đối diện nhau, Sen vươn tay gõ nhẹ lên trán Hải, như cái cách vẫn hay làm sau mỗi lần cậu hấp tấp quên mũ sắt.
“Mày làm tao chờ hơi lâu rồi đấy.”
Hải bật cười, nước mắt trào ra mà chẳng thấy buồn. “Em có muốn đâu… Bị kẹt lại đó chứ.”
“Giờ thì hết rồi.” Sen đáp, giọng nhẹ như khói “Đi thôi, đồng đội đang chờ.”
Hải ngẩng lên. Xa xa, trên cánh đồng ánh sáng, là hàng chục bóng áo xanh đang đứng thành hàng, cười và vẫy tay. Có người cầm lá thư cũ. Có người thổi kèn đồng méo mó. Có người chỉ đứng đó, mắt hoe đỏ như vừa gặp lại quê nhà.
Cậu hít sâu một hơi, rồi quay lại nhìn bờ bên kia lần cuối. Mặt nước sông lấp lánh như đang vẫy chào. Một thoáng, cậu thấy hình bóng người đàn ông hiện đại đứng bên bờ, tay chắp trước ngực.
“Cảm ơn anh…” Hải thì thầm, biết chắc Long sẽ không nghe thấy, nhưng nước sông sẽ mang lời ấy đến nơi cần đến.
Rồi cậu quay người, sánh vai cùng Sen bước đi. Hai người lẫn vào đoàn quân áo bạc, dần dần tan vào ánh sáng trắng của miền yên bình.
Bờ bên kia đón họ như đón đứa con xa trở về. Không còn đạn bom. Không còn khói lửa. Chỉ còn tiếng người gọi người, gọi nhau bằng tên, bằng đồng chí, bằng ký ức chưa bao giờ tắt.
---
Ở nơi đó, không ai hỏi sống chết bao năm. Ở nơi đó, những người đi rồi vẫn chờ nhau như chưa từng chia xa. Và khi Phạm Huy Hải bước qua bờ sông, nụ cười của cậu thanh niên hai mươi tuổi vẫn trong trẻo như buổi chiều năm bảy hai – khi cậu gọi khẽ: “Anh Sen ơi…”
---
-Hết- thiệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com