📖Tập 1: Vết Nứt Không Lành
Trời mùa thu ở Seoul se lạnh, gió nhẹ lướt qua khuôn viên Đại học Seoul rợp bóng cây ngân hạnh vàng úa. Trong một góc thư viện yên tĩnh, Kang Ha-eun lặng lẽ lật trang giáo trình dày cộp trên bàn. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gò má trắng trẻo, khuôn mặt không chút cảm xúc, tựa như tượng đá.
Cô gái ấy từng yêu. Yêu đến dại khờ, yêu đến cạn lòng. Nhưng tình yêu đó đã kết thúc một cách phũ phàng Lee Min-jae, người từng nói yêu cô suốt đời, lại phản bội cô sau lưng.
"Chúng ta chia tay đi, Ha-eun à. Anh có người khác rồi,"
Câu nói năm đó, lạnh hơn cả mùa đông Seoul.
Ha-eun không khóc. Cô chỉ nhìn anh ta bằng ánh mắt trống rỗng rồi xoay lưng rời đi. Nhưng đột nhiên, sau một tuần kể từ khi chia tay, anh ấy đòi quay lại. Từ hôm đó, cô cắt đứt mọi liên lạc. Nhưng Min-jae thì không buông. Một tháng, hai tháng, rồi ba tháng... Anh ta vẫn nhắn tin, vẫn đến lớp học cô ngồi, cố tình xuất hiện ở căng tin, thậm chí đứng chờ trước ký túc xá chỉ để nói "Anh sai rồi, minh quay lại nhé".
Ha-eun vẫn giữ sự im lặng.
---
Một buổi chiều thứ Tư, sau giờ học, Ha-eun nhận được tin nhắn từ Choi Yu-ri, người bạn thân nhất từ năm nhất đại học.
Tin nhắn [Yu-ri 🐰]: "Ha-eun ơi, tớ để quên đồ trong tủ khóa khu C4, cậu tiện đường đi qua lấy giúp tớ nha. Mật mã vẫn là 0713 á~ yêu cậu 😘"
Ha-eun gật nhẹ, không chút nghi ngờ. Cô bước đến khu C4, mở tủ bằng dãy số quen thuộc. Khi cánh cửa sắt bật mở, cô nghe thấy tiếng thì thầm và tiếng cười khúc khích sau dãy tủ đối diện.
Tò mò một cách vô thức, cô rẽ sang.
Đôi mắt lạnh lùng của Ha-eun dừng lại.
Lee Min-jae đang cúi xuống, ôm hôn Yu-ri — người bạn thân cô tin tưởng nhất. Cả hai không hề biết rằng Ha-eun đang đứng đó. Thời gian như đóng băng trong khoảnh khắc ấy.
Không một lời. Không một giọt nước mắt. Ha-eun chỉ lặng lẽ lấy túi tài liệu từ tủ, đóng cánh cửa lại như chưa có gì xảy ra, bước đến hai kẻ phản bội như người như chưa có gì vừa xảy ra.
Yu-ri giật mình khi thấy Ha-eun tiến đến, nhưng cô chỉ đưa túi đồ với ánh mắt lãnh đạm:
"Cái này của cậu. Tớ về lớp đây."
---
Phòng học A305 đông đúc. Nhưng giữa tiếng ồn ào, Ha-eun vẫn điềm nhiên ngồi vào chỗ, mở vở và tiếp tục làm bài tập. Đề bài hôm nay về "sức mạnh truyền thông trong thời đại số", một câu hỏi mở nhưng mang nhiều góc nhìn. Nhưng cô vấp phải một vấn đề học thuật khá hóc búa.
Không chần chừ, ngay khi tiếng chuông reo lên, Ha-eun đứng dậy, bước đến văn phòng khoa — nơi Seo Joon-ho, một giảng viên trẻ điển trai, đang chuẩn bị rời đi.
Vừa thấy Ha-eun, anh ngước mắt lên từ đống giáo trình, ánh mắt anh chợt loé lên.
"Kang Ha-eun? Em có chuyện gì sao?"
Cô lễ phép cúi đầu, rồi đưa bài tập:
"Em đang làm câu hỏi phân tích ở phần ba, nhưng chưa tìm được góc tiếp cận phù hợp. Thầy có thể gợi ý giúp em không ạ?"
Seo Joon-ho nhướn mày, có chút ngạc nhiên. Không phải vì câu hỏi, mà vì cô gái trước mặt. Vẻ ngoài thanh tú nhưng ánh mắt lại rất sâu. Không giống những sinh viên khác – những người thường vây quanh anh để xin điểm cộng hay vì vẻ ngoài điển trai của anh, Ha-eun có một khoảng cách rất rõ.
"Trước khi gợi ý cho em, tôi có một câu hỏi,"
"Vâng."
"Tôi để ý em học rất chăm. Sao không ra ngoài chơi như những sinh viên năm hai khác?"
Ha-eun khẽ cười, không hẳn là vui
"Em có chơi chứ ạ. Chỉ là chẳng ai biết thôi."
Câu trả lời khiến Seo Joon-ho bất giác bật cười. Cô gái này, thật thú vị. Anh gật đầu, chỉ ra vài điểm quan trọng trong bài. Trước khi cô rời đi, anh dừng lại một chút:
"Nếu em cần thêm tài liệu tham khảo, tôi có một số bài viết riêng. Có thể gửi em qua email."
"Vâng ạ. Cảm ơn thầy."
Cánh cửa văn phòng khép lại. Seo Joon-ho nhìn theo, ánh mắt sâu thẳm.
---
Tối hôm đó, tại một quán bar ở Hongdae, ánh đèn mờ ảo lấp lánh trên ly rượu đỏ. Seo Joon-ho ngồi một mình ở quầy bar, không uống nhiều, cũng không trò chuyện. Anh đến đây mỗi tối, như một nghi thức.
Không phải vì tìm bạn. Không phải vì muốn say.
Ánh mắt anh dừng lại ở quầy bar,
Và lý do thật sự anh đến đây... đang dần lộ diện.
(Tạm dừng tại đây...)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com