Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

- Final. Enter!

Sau khi lưu thành công file thiết kế cho dự án, Tarn mới được thả lỏng cơ mình một chút. Cô bước ra khỏi ghế, tiến về phía cửa sổ, vươn vai, thực hiện các động tác thể dục cơ bản. Nhìn qua khung cửa sổ, bầu trời đã ngả sắc cam, mặt trời cũng đã lui dần về phía chân trời, hình ảnh tròn vằng vặc và đỏ rực ấy thu hút Tarn. Cô vội lấy điện thoại, canh đúng sao cho mặt trời nép nhẹ vào tòa nhà cao tầng ở phía xa rồi chụp lại. Ngắm nhìn thành quả vừa đạt được, Tarn vô thức cười nhẹ. Hoàng hôn luôn cho cô cảm giác man mác buồn, mỗi lần nhìn thấy bầu trời từ sáng trắng, sang vàng nhạt, rồi ngả cam đậm, cuối cùng là sẩm tối, lồng ngực cô như thắt lại, nhưng cũng lại rất thích cảm giác đó.

Nhìn lại bức ảnh một lần nữa rồi rời khỏi phòng. Hiện tại đã là sáu rưỡi tối, cô không biết mẹ chồng cô đã tỉnh dậy chưa. Tuy buổi chiều cô rất tập trung vào công việc, nhưng Tarn cũng dám chắc rằng căn phòng đối diện chưa một lần mở cửa. Mà với những quan sát của cô về mẹ chồng, Bungah không phải là một người thích ở lì trong phòng.

Tarn đưa tay lên, gõ nhẹ vào mặt cửa, sau hai tiếng gõ, đều không nhận được sự hồi đáp của chủ nhân căn phòng, Tarn mở khẽ cửa, ngó vào.

Bungah nằm nghiêng, hai bàn tay úp hờ trên gối, mái tóc ngắn lòa xòa che mất nửa khuôn mặt. Không nghĩ chị lại ngủ sâu giấc như vậy, dù sao bây giờ trời cũng tối rồi, nếu còn ngủ tiếp nữa chắc chắn đêm nay mẹ chồng cô sẽ mất ngủ cả đêm cho xem.

Tarn vừa định tiến vào phòng để đánh thức Bungah, thì điện thoại trong tay rung lên, là người giao hàng gọi điện đến. Vì bản thân không biết nấu ăn, bình thường cô đều đặt đồ ăn ngoài. Trước kia, Bungah từng dẫn cô đến một nhà hàng gia đình do bạn của chị mở, Tarn ăn vừa hay lại rất hợp khẩu vị ở đó, bây giờ đã thành khách quen khi thường xuyên đặt đồ ăn về nhà.
Cô khẽ khép cửa lại rồi đi xuống dưới cổng để nhận hàng. Hôm nay Yo không ăn ở nhà, nên định lượng vẫn đủ dành cho hai người như mọi khi, ba món mặn, một món rau và một món canh.
Đồ ăn vẫn giữ được hơi ấm, vì là mùa hè nên cô cũng không muốn ăn đồ quá nóng, Tarn chỉ bày biện lại ra bát và đĩa ở nhà chứ không cần hâm lại. Mới làm được một nửa công việc thì cô bị giật mình bởi một tiếng động khá lớn phát ra từ tầng trên.

Trên tầng hiện tại chỉ còn mẹ chồng của cô, bỗng trong lòng dâng lên dự cảm bất an khiến cho cô không kịp suy nghĩ điều gì, chỉ vội lau tay rồi chạy nhanh lên tầng.

Cửa phòng bật mở, đập vào mắt Tarn là thân ảnh Bungah đang sõng soài ở dưới đất, tay chị nắm chặt lấy bắp chân, và dường như rất đau đớn. Tarn hớt hải lao đến đỡ chị dậy, ôm chặt Bungah vào trong lòng, lo lắng quan sát sợ chị bị làm sao.

- Mẹ, mẹ sao vậy ạ?

Ban nãy, Bungah giật mình tỉnh giấc khi tiếng chuông cửa vang lên, nhìn ra ngoài trời cũng đã tối, chị mới ý thức được bản thân đã ngủ hết một buổi chiều.

Vừa đặt chân xuống giường để đi rửa mặt, bỗng chốc bắp chân của chị đau nhức dữ dội. Có lẽ vì chị nằm khá lâu, sau đó lại thay đổi động tác đột ngột nên bị chuột rút. Cơn đau khiến cho chị không thể đứng vững mà ngã vật xuống sàn. Gương mặt của Bungah dần tái đi, mồ hôi lạnh tuôn ra khiến cho những lọn tóc chưa kịp vuốt phẳng lại dính chặt trên mặt, chị co người lại, chỉ biết ôm chặt lấy bắp chăn để đợi căn đau qua đi.

Cũng thật may là Tarn đã xuất hiện.

Tarn đưa tay đỡ lấy chân của chị. Một tay ôm Bungah trong lòng, một tay duỗi thẳng chiếc chân đang bị chuột rút của chị, kéo mũi bàn chân hướng về phía mình. Sau khi thấy gương mặt của chị đã dịu hơn, Tarn luồn tay, bế Bungah lên giường, sau đó nhẹ nhàng xoa bóp bắp chân bị đau kia. Thật may là mẹ chồng cô chỉ bị chuột rút thôi.

Bungah từ khi Tarn tiến vào đã luôn chú ý đến hành động của cô, thậm chí khi chị còn chưa kịp trả lời câu hỏi của Tarn, đã bị Tarn ôm chặt vào trong lòng. Sau khi cơn đau qua đi, đọng lại trong tâm trí chị chỉ sự hớt hải nhưng cũng đầy dịu dàng quan tâm của cô. Trong lòng chị, như đang có một dòng nước ấm chảy qua, dòng nước ấy kéo theo cả những yêu thương ngọt ngào nhưng đã cũ của hai người.

- Được rồi, cảm ơn Tarn nhé, không còn đau nữa rồi.

Bungah nắm lấy Tarn, sợ là nếu chị không ngăn cản, cô thực sự sẽ xoa bóp chân chị đến đêm mất.

Tarn ngước mắt lên nhìn chị, bấy giờ vành mắt cô đã ửng đỏ, những giọt lệ chưa kịp rơi vẫn còn đọng lại trong hốc mắt khiến đôi mắt cô trở nên long lanh hơn. Tarn khịt mũi, quay mặt sang hướng khác, gắng mở to mắt, ngăn không cho nước mắt chảy ra. Bỗng nhiên cô cảm thấy xấu hổ vô cùng. Bình thường Tarn là một người khá mạnh mẽ, với những khó khăn mà cô gặp phải, cô đều bình tĩnh để vượt qua, số lần cô khóc dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vậy mà gặp Bungah chưa lâu, tiếp xúc trực tiếp với chị cũng chẳng nhiều, nhưng đây đã là lần thứ hai cô khóc trước mặt chị.

Tarn không muốn cô ở trong mắt chị là người yếu đuối như vậy, chỉ biết rơi nước mắt để lấy lòng thương hại của chị, nhưng không hiểu sao nước mắt cứ chảy ra.

- Người bị đau còn chưa khóc đây, ở đó khóc cái gì.

Bungah mở lời trêu ghẹo Tarn, nghe qua thì có chút cọc cằn, nhưng lại đầy quan tâm. Cái dáng vẻ lo lắng đến phát khóc của Tarn đâu phải là chị chưa từng thấy, trước kia yêu đương với Tarn, toàn là chị là người dỗi còn cô là người dỗ. Nhưng hễ chị gặp chuyện gì để Tarn lo lắng, chị phải mất rất lâu để dỗ được Tarn nguôi ngoai, chị lại càng yêu cái dáng vẻ vừa bị ngạt mũi vì khóc vừa cằn nhằn quan tâm chị của cô.
Lâu lắm rồi, chị mới được nhìn ngắm dáng vẻ đáng yêu vô cùng ấy của Tarn, Bungah vừa xót nhưng cũng vừa muốn bắt nạt cô một chút.

Hai tay Bungah ôm lấy khuôn mặt Tarn, khẽ lau đi hết những giọt nước mắt còn sót lại của cô. Từng cái chạm đầy dịu dàng khiến cho trái tim Tarn bỗng chốc đập mạnh, khuôn mặt cô cũng vì thế mà đỏ lên, vùng vẫy thoát ra khỏi bàn tay chị. Không dám nhìn thẳng mặt Bungah, Tarn khúm núm hỏi:

- Mẹ có xuống giường được không ạ? Con đã chuẩn bị bữa tối rồi, bây giờ có thể dùng được luôn.

- Hửm? Tarn nấu ăn được rồi à?_ Bungah biết nhưng vẫn cố tình hỏi.

- Dạ không._Tarn vừa nói vừa lắc đầu phủ định câu hỏi của chị._ Bữa tối được đặt từ nhà hàng của cô Sena, con chỉ bày ra đĩa thôi ạ._Tarn thành thật đáp.

- Vậy Tarn xuống trước đi, mẹ đi rửa mặt rồi xuống liền.

- Nhưng chân của mẹ... _Tarn lo lắng, dù sao sau khi bị chuột rút thì cơn đau sẽ không mất đi hoàn toàn.

- Không sao, đi lại nhẹ nhàng thì vẫn được.

- Vậy con xuống hâm lại đồ ăn trước ạ, có lẽ để đến bây giờ cũng đã nguội rồi.

Khi Bungah bước đến bàn ăn, thì Tarn vừa đặt đĩa cuối cùng lên bàn.

Ba chỉ kho tiêu, cá chẽm sốt me, canh nấm, gỏi đu đủ và tôm sốt trứng muối. Trùng hợp đều là các món mà lần trước chị dẫn Tarn đi ăn, mà những món đó, chị đều gọi theo sở thích của Tarn.

Tối nay Yo không về nhà ăn cơm vì đi chơi với bạn, tuy Tarn rất không hài lòng vì bữa ăn đầu ở nhà cùng mẹ anh lại vắng mặt, nhưng cô không muốn nhắc đến những chuyện không vui với chị, đành tìm một lý do dễ nghe nhất để bao che cho sự ham chơi của anh.

Ngoài mặt, Bungah cũng chỉ ậm ừ cho qua, nhưng trong lòng chị hiểu hơn hết tính con trai mình, nếu đúng như Tarn nói anh bận công việc với đối tác, thì gần ba mươi năm qua chị đã không phải lo cho anh từng bước một như thế. Suy cho cùng, Yo vẫn chỉ là một đứa trẻ trong thân xác người lớn, dù đã có vợ, anh vẫn không thể bỏ được sự ham chơi của mình, vẫn coi những cuộc vui bên ngoài quan trọng hơn tình cảm gia đình.

Nhưng bữa tối chỉ có chị và Tarn, Bungah lại cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Mỗi lần ba người họ cùng dùng bữa, không hiểu sao trong lòng Bungah luôn có cảm giác lo lắng và chột dạ, dù ở hiện tại chị và Tarn hoàn toàn trong sáng, nhưng chị luôn có cảm giác mình là người thứ ba chen vào giữa tình cảm của hai người họ vậy. Nên để đưa ra quyết định chuyển về ở cùng với Tarn và Yo, chị cũng đã phải khổ tâm rất nhiều, nếu không phải vì Tarn cứ mãi nài nỉ khiến cho chị yếu lòng, thì Bungah cũng không muốn phải nhìn thấy người mình yêu và con trai mình ngày đêm mặn nồng yêu đương đâu.

Sau khi ăn xong, Bungah ngồi gọt hoa quả, còn Tarn dọn dẹp bát đĩa để đưa vào máy rửa bát. Trong suốt bữa ăn không ai nói với ai lời nào. Cả cô và Bungah đều không phải người hay chuyện, cộng thêm với việc nhìn mặt mẹ chồng cô cũng hơi thất thần làm cô không dám mở lời. Nhưng Tarn rất sợ cái không khí yên lặng này, lại vừa nhớ ra chuyện tân gia mà Yo đã nói trước đó, đem ra hỏi ý kiến của chị.

- Mẹ ơi, chúng con định làm một bữa ăn nho nhỏ tân gia, mẹ thấy thế nào ạ?

- Tùy hai đứa, mẹ không có ý kiến.

- Yo bảo sẽ mời cả bố để gia đình đông đủ ạ?_ Tarn hơi lo lắng khi nhắc đến Pana trước mặt chị, dù sao hai người vừa ra tòa ngày hôm nay.

Bungah khẽ khựng lại, nhưng sau đó cũng làm như không có gì, trả lời Tarn:

- Không sao, mẹ cũng không phải là ghét ông ta đến mức không thể nhìn mặt._ Chẳng có tâm trạng để bắt chuyện cùng Tarn khi cứ bị suy nghĩ về tình cảm quẩn quanh. Bungah đứng dậy, quay lưng bước lên phòng.

- Mẹ đợi con một chút, con giúp mẹ sắp xếp lại quần áo.

Thấy chị có ý định bỏ lên phòng, Tarn vội vã gọi với rồi chạy theo sau. Nhìn thấy bóng dáng hớt hải đấy của cô, Bungah khẽ bật cười.

Có một cái đuôi lâu rồi mới trở lại, chị tự nhiên thấy mọi chuyện cũng không tệ lắm. Chỉ cần là chị giấu kĩ đi những tâm tư đầy tội lỗi dành cho Tarn, thì những ngày tháng sau này được nhìn thấy Tarn vui tươi, đó cũng coi như là một niềm hạnh phúc của chị.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

p/s: hạnh phúc nốt chương này nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com