Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không muốn hàn gắn.

Xung quanh tôi, những ngày đau khổ, những mảnh khuyết không hoàn hảo, những ngày dài sống trong buồn chán.

"Anh Taehyung! Anh Taehyung! Anh Taehyung!"

Jungkook gọi tôi, em gọi tôi và lại gọi tôi lần nữa. Lúc này tôi mới tỉnh giấc. 

"Em là Jeon Jungkook, hàng xóm của anh đây. Chào anh ạ."

"Ừ, chào." - Tôi đáp cọc lóc. Quay mặt đi để ngủ.

Dưới bóng râm, Jungkook nghiên người theo nhìn tôi, em bảo: "Vì yêu đấy ạ."

Tôi mở mắt ra nhìn em, em cười nói: "Không yêu thì sao có thể sống được ạ?"

Cho dù là yêu thiên nhiên, yêu gia đình, yêu bạn bè, yêu người yêu, yêu mọi vật.

"Ta đều sống để yêu mà."

Tôi khó hiểu nhưng lại buồn ngủ, không muốn nói chuyện cùng em. Jungkook như chú thỏ nhỏ nhảy qua nhảy lại quanh tôi, sau đó vẫn thấy tôi nằm im, em im lặng nằm xuống bên cạnh. Miệng em cứ ríu rít như chú chim đang hót trên cành: "Anh Taehyung không thích chơi ạ? Nghỉ hè rồi mà, năm sau vào học rồi chắc là vui lắm, em từ thành phố chuyển về nên chưa thích nghi được. Nhưng mà ở chỗ này khác thành phố nhiều quá thiệt nhiều luôn, lần đầu tiên em thấy có người..."

"Thôi." Tôi nhíu mày nhìn em.

Jungkook nhìn tôi bất ngờ vì không biết tôi đã mở mắt ra từ lúc em vừa nằm xuống không lâu.

"Sao nhóc nhiều chuyện thế?" - Tôi gắt.

Jungkook buồn hiu nhìn tôi, em đáp.

"Em không phải nhóc, tên em là Jeon Jungkook. Anh Taehyung vẫn còn chưa nhớ được ạ?"

Chặt vặt cả buổi trưa hôm đó, tôi bày ra đủ trò để cho Jungkook vui, vì tôi muốn nhìn thấy nụ cười của em. 

Nói sao nhỉ? Có lẽ là vì tôi muốn thế.

Nụ cười của Jungkook khác hẳn cái nụ cười mỗi sáng của bác Hai, trong em cười lên rất đẹp và có lẽ vì em còn nhỏ, ánh mắt của em luôn sáng lên mỗi lần em nói chuyện. Jungkook làm tôi nhớ lại cái hồi mà thằng em trai mình còn nhỏ, lúc nó chưa hiểu những tiếng than vãn của người lớn, lúc nó còn ngây thơ không nhìn thấy cái khổ của bố mẹ, lúc nó còn hồn nhiên nghĩ ngày mai rồi nó có thể làm được nhiều điều nó thích khi nó lớn, nó cũng từng cười với tôi như thế.

Hơn một năm trước nó chẳng còn cười như thế rồi, vì chỉ cách nhau có một tuổi nên tôi để ý em trai rất kĩ, nụ cười của nó không còn hạnh phúc nữa, nó cười với người lớn, một nụ cười như cái lẽ đương nhiên mà nó phải làm để cho bố mẹ không buồn phiền, nhưng nụ cười của nó cứ mang một nỗi buồn mà tôi không thể nào diễn tả được.

Những đứa trẻ còn chưa hiểu thấu được nổi một bài học trên trường, vì sao phải thế?

Bắt chúng hiểu cho cái khổ trong khi chúng đã rất ngoan rồi. Chúng hiểu cái khổ đó, và rồi chẳng thể làm gì, từ bỏ ước mơ, từ bỏ hạnh phúc, nhìn sắc mặt của người khác để rồi lo lắng sống qua ngày. 

Ngày mà tương lai còn mờ mịt không rõ ràng, ngày mà có lẽ sẽ buông bỏ tất cả để về nơi đất mẹ khi còn trẻ... Những đứa trẻ chẳng muốn lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com