Hoa kiều mạch!
Khi vẫn còn trong lúc suy nghĩ thì cậu chợt phát hiện một sự hiện diện áp đảo bản thân nhưng rất quen thuộc—Guy Crimson
Gì vậy... tính chôn mình trong đống giấy này sao?_Guy
Giấy tờ quan trọng,cần sử lý gấp thôi_Rimuru
Uhm... có vẻ hơi rắc rối nhỉ, phiền phức sắp đến rồi_Guy
Đúng vậy, bên ngoài cửa những tiếng chạy dồn dập đang đến gần phòng Rimuru. Người đến là các thuỷ tổ
Này anh đến đây làm gì!?//chạy vào//_Carrera
Muốn đánh nhau nữa sao?Guy~//không vui//_Diablo
Tôi không kiếm các cậu, cho tôi mượn cậu ta nhé!_Guy
Rồi hắn khoác tay qua vai cậu, đứng nhìn bọn họ với gương mặt chế giễu
Cái gì cơ!.Guy anh muốn chết lắm nhỉ!?_Ultima
Thử đi, xem cô dám đánh không?~_Guy
phải, việc Guy đang làm chính là khiêu khích họ đánh mình, nhưng hắn không sợ—ngăn cách họ là chiếc bàn làm việc của Rimuru, lại còn đứng cạnh cậu nên hắn lại càng không sợ
Không khí ngộp ngạc, làm cậu cũng khó chịu mà phải lên tiếng cắt ngang cuộc cái vã này, buộc nó phải kết thúc không mấy hoà thuận
Đừng lo, các cậu về nghỉ ngơi đi_Rimuru
N-nhưng... vâng, chúng tôi hiểu rồi_Carrera
Còn anh nữa, không có gì thì về đi_Rimuru
"Michael đổi chổ với ta đi!"_Rimuru
[vâng]_Michael
Rimuru?_Guy
Vâng?//ngước lên//_Rimuru
Guy nhìn cậu có vẻ hơi hoản, đôi mắt vàng kim đã chuyển thành đỏ giọng nói mang một âm điệu của máy móc và hơi xa lạ
Khoang, Michael?_Guy
...._Rimuru
Nhận ra nhanh thật, bị phát hiện rồi nên cậu đành đổi lại—không thể nào vui được
Hazz.... thôi thì-đi dạo chút không?_Rimuru
Được_Guy
_________________________
Ở một góc nọ, lục địa băng...
Chị có chắc là nó ổn không?_Velrynd
Cực khổ lắm mới kéo anh ta đi đến đó mà, làm được hay không là do anh ta_Velzard
Nếu không được thì con có cách khác!_Milim
..........
Cách không xa thủ đô, một đồi hoa kiều mạch tím—giữa đồng hoa, cây cổ thụ to lớn hiện hữu rõ ràng. Bàn ghế đặc sẵn vì đây là nơi cậu thường lui tới nên đã được bài trí rõ ràng
Gió thu lướt qua làm tóc cậu bay theo, có chút rối. Như không quan tâm đến, cậu từ tốn đến một chiếc ghế dựa, từ từ cất tiếng
Tôi nghĩ anh không hợp với hoa lá đâu nhỉ?_Rimuru
Ngồi đi_//thông thả//_Rimuru
Hắn không ngồi vội, tiến đến cái ghế dựa chổ cậu rồi lên hỏi
.... còn giận tôi sao//ủ rũ//_Guy
Chứ anh nghĩ thế nào, nhờ anh mà mười mấy tầng mê cung toan hoan cả_Rimuru
cũng tại đám phiền phức kia thôi_Guy
Sao cậu cứ thích đổ hết tội lên đầu tôi nhỉ?//không vui//_Guy
Anh cũng vậy mà, đẩy hết lỗi cho thuộc hạ của tôi_Rimuru
.... thì-thì xin lỗi_Guy
Bất ngờ thật, xích sắc thuỷ tổ—ma vương đáng sợ nhất lần đầu tiên nói lời " xin lỗi"
Ừ..._Rimuru
Đột ngột cậu nắm lấy một bên áo của hắn kéo xuống, một nụ hôn nhẹ vào môi hắn trước sự bất ngờ của Guy. Một sự chủ động không nhỏ
Trả lời lại hắn một cách tinh nghịch như trẻ con
Tôi tha lỗi cho anh lâu rồi!_Rimuru
Kiều mạch—loài hoa được xem là biểu tượng của tình yêu đôi lứa, sự chung thủy và lãng mạn
"Ban đầu lựa chọn nơi này cũng chỉ vì tôi nghĩ nó sẽ hợp với Guy—mộc mạc và hoang dã."
Đồi hoa này đã tận dụng được những công dụng nhất định— Cũng là chổ để làm lành lại của đôi bên
"Cho dù Rimuru có nói dối tệ hại hay làm những hành động điên rồ đến mấy cũng được tôi bỏ qua"
Quà đó, đừng đòi hỏi//cười//_Rimuru
... thêm nữa đi!?_Guy
Đã bảo đừng đòi hỏi mà?//bất lực//_Rimuru
Không muốn~_Guy
Hắn cuối người dự định quen thuộc nhưng bất thành, một người khác đã chen ngang bầu không khí lãng mạn của Guy
Vì Diablo và ba cô gái ấy bảo lo lắng... nên tôi mới đến đây_???
Tuy lo lắng cho ngài Rimuru là không tốt nhưng Guy-sama...._???
Ngài đang làm gì vậy!?//khó chịu//_???
.......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com