Trở về
Đã 20 năm trôi qua, Cô cũng lớn lên và tới lúc thực hiện mong muốn tìm hiểu thế giới này, vũ trụ này bao nhiêu năm cô nhày công để kiếm lại những kĩ năng của mình để chuẩn bị lên đường và ngày đó là hôm nay....
____________________
Trước lúc đi Guy đã bắt cô hứa với anh cứ 10 năm là về cho anh thấy mặt còn khó quá thì 100 năm hay 200 năm gì cũng được, chỉ cần cho anh thấy mặt cô và bản thân cô lành lặng là được
Trên chuyến hành trình cô đã đi rất nhiều nơi, gặp gỡ và học hỏi được rất nhiều thứ từ kĩ năng tới kiến thức và gặp được nhiều bạn bè cho dù chỉ là khoảng thời gian ngắn bên họ
Phìa Tempets người dân cũng không còn nháo nhào đòi gặp minh chủ tất cả điều rất bình thường dường như là trở về nếp sống cũ chỉ có Milim cứ mãi tin vào một lời nói dối để chờ từ ngày này sang tháng nọ mà không biết khi nào mới kết thúc
—————————
300 năm sau....
Vào một đêm trăng thanh gió mát, Guy lại nhớ tới cô nên quyết định tới cái hồ năm đó ngắm cảnh cho đỡ nhớ cô và chỉ khi nhớ về cô anh lại tới chổ đó...
Hôm nay lại như bao ngày bình thường khác nhỉ..._Guy
Chắc không?_Rimuru
Ồ, chịu về rồi hả? Mấy trăm năm đi mà không về lấy một lần!_Guy
Xin lỗi mà, giờ tôi cũng xong rồi không đi nữa_Rimuru
Thật?_Guy
Ừ, không đi nữa_Rimuru
Cô thản nhiên vừa đi về vừa nói cho tên đầu đỏ mới trách móc mình xong, mà cũng đâu phải do cô không muốn về chỉ tại không gian và thời gian khó kiểm soát nên phải tốn thời gian học thôi
Về tới làng rồi, chổ này không khác xưa là bao!_Rimuru
Giờ này rồi không biết còn ai thức không nhỉ?_Rimuru
Ô hô... Rimuru đại nhân, ngài đã về rồi sao_Trưởng làng
Oh trưởng làng ông khoẻ chứ?_Rimuru
Cảm ơn ngài, tôi khoẻ còn ngài?_Trưởng làng
Ta cũng vậy và còn cao hơn xưa đó nhe!_Rimuru
Vậy mời ngài vào, ngoài trời rất lạnh đó_trưởng làng
..........
Vậy giờ ngài muốn làm gì tiếp đây?_trưởng làng
Ta sẽ trở về Tempets! Ta đã bỏ mặc họ hơi lâu rồi nhỉ_Rimuru
Ồ vậy ngài cần tôi giúp gì không?_trưởng làng
Sở gĩ ông hỏi vậy vì biết cô cần trợ giúp liên lạc với mọi người mà cô thì đã quá lâu không ở đây nên có vẻ khá lạ lẫm với thành phố
Nếu không phiền.... Ông giúp ta báo lên cho họ được không?_Rimuru
Tôi biết ngài sẽ cần tới nó nên đã chuẩn bị sẵn, chỉ cần thời gian chính sát tôi sẽ gửi cho họ_trưởng làng
Ngày mai hẵn báo-ta hơi mệt nên muốn nghỉ hết ngày mai!_Rimuru
Vâng_trưởng làng
Vậy lại làm phiền ông rồi_Rimuru
Không sao, vốn ban đầu việc ngài bảo vệ tộc Elf chúng tôi đã là một ơn đức lớn lao rồi!_trưởng làng
.......................
Sau khi nằm ngủ hết 1 ngày thì hôm sau đã có người tới đón cô về và chắc chắc theo mong muốn của cô người đón cô là Soei
Đại nhân...đã lâu không gặp_Soei
Cậu vẫn chẳn thay đổi gì nhỉ, Soei?_Rimuru
Vâng, ngài còn nhớ tôi chính là vinh hạnh ạ_Soei
Vậy đi thôi... tạm biệt mọi người nhé
Vân ngài bảo trọng_trưởng làng
Có gì thì trở lại đây với chúng tôi nhé_All
Ừ-_Rimuru
Lúc đi nước mắt bao nhiêu thì lúc về tới cô vẫn phải dỗ cả đám thuộc hạ và xém khóc lụt luôn căn phòng, hôm sau thì cô yêu cầu liên lạc cho Milim hay chuyện thì y như rằng cô lại phải dỗ thêm cô bạn nhỏ
Rồi thì phải bàn giao công việc và nắm rõ lại thông tin kinh tế rồi lại quân sự khiến cô chóng hết cái mặt và nể Dialo cực kì, trong suốt 400 dài đằng trời thế mà...
_____________________
Chao xì lại là toi sau mấy tháng trời drop truyện thì giờ mấy ngày nx là toi nghỉ hè roii
Nhx thông báo thì toi lại ra truyện vào hè và mogn các bạn ủng hộ:33
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com