℩
Ngày Jungkook chào đời, Taehyung đã đứng ngoài phòng sinh, đôi tay bé xíu níu lấy vạt áo mẹ, đôi mắt mở to nhìn đứa em đỏ hỏn khóc oe oe được bế ra từ trong ánh đèn vàng ố. Cậu bé ấy lớn hơn em ba tuổi, nhưng ánh mắt đã không phải của một đứa trẻ con bình thường — đó là ánh mắt cẩn thận, dịu dàng, như muốn nói “Đưa cho con. Con sẽ giữ .” Và quả thật, Taehyung giữ thật. Từ những bước chân đầu tiên Jungkook tập đi, Taehyung là người chạy phía sau, chìa tay đỡ lưng. Từ viên kẹo bị cướp mất hồi mẫu giáo, Taehyung xông vào giành lại, đầu gối sướt toạc, chỉ để dúi viên kẹo bám bụi vào lòng bàn tay em, miệng cười: “Em thích cái này mà. Ăn đi. Anh xin lại rồi .” Những ngày Jungkook yếu ớt, sốt về đêm, Taehyung ngồi bên giường, ngón tay chạm trán, thì thầm câu gì đó em chẳng nghe rõ, chỉ nhớ hơi tay anh lúc nào cũng ấm, giọng anh lúc nào cũng khe khẽ, “Đừng sợ. Anh ở đây .”
Suốt tuổi thơ, Taehyung đã vô thức cột trái tim mình quanh em, như sợi chỉ đỏ nhỏ xíu không ai nhìn thấy. Lên cấp hai, Jungkook đẹp trai nổi tiếng, hộc bàn lấp đầy thư tỏ tình. Taehyung biết hết, nhưng chẳng ghen tuông, chỉ xoa đầu em, cười khẽ: “Em thích thì giữ. Anh biết rồi, cuối cùng em vẫn sẽ chọn anh .” Jungkook chỉ đỏ tai, lườm anh. Nhưng ánh mắt em khi nhìn anh vẫn lấp lánh, sáng hơn mọi đèn đường. Mỗi cơn mưa tan học, Jungkook núp dưới ô anh, tay áo ướt sũng, môi mím lại rồi cũng bật ra câu lí nhí: “Em lớn rồi đấy…” Taehyung nghiêng đầu, mũi chạm mái tóc em ướt sũng: “Ừ. Nhưng với anh, em vẫn phải được thương nhất .”
Họ lớn lên, vào cùng trường đại học, thuê cùng căn hộ nhỏ. Mỗi sáng, Taehyung nấu cơm, gấp áo, dọn giường. Jungkook giận anh vì chuyện vụn vặt, đóng sầm cửa phòng, ném gối xuống sàn. Nhưng chỉ một lúc sau, Taehyung sẽ ngồi trước cửa, lưng tựa tường, giọng khàn đi: “Anh xin lỗi. Em luôn đúng mà. Ra ăn cơm đi. Anh nấu món em thích .” Jungkook bực bội mở cửa, đấm nhẹ vai anh. Lần nào cũng vậy, Taehyung luôn là người cúi đầu trước, luôn nhường nhịn, luôn thì thầm câu: “Em đúng. Anh sai .”
Bảy năm yêu nhau, tình yêu của họ mềm như bánh phô mai trong tủ lạnh — vừa đủ ngọt, vừa dễ tan. Có lần Jungkook ngồi trong bếp, cầm thìa xúc từng miếng bánh phô mai, môi mấp máy: “Anh chiều em từ nhỏ. Sau này có hối hận không?” Taehyung vùi mặt vào gáy em, cười khẽ: “Anh chỉ hối hận vì không chiều em hơn .”
Ngày Taehyung cầu hôn, đèn vàng giăng quanh sân thượng. Gió đêm thổi tóc Jungkook tung lên, mắt em ươn ướt nhưng vẫn cười. Taehyung quỳ xuống, giọng run bần bật: “Jungkook… lấy anh nhé? Cho anh được chăm em… đến già.” Jungkook bật cười, nước mắt trượt trên má: “Anh đã chăm em từ bé rồi còn gì. Lấy thì lấy .”
Lễ cưới nhỏ, hoa bách hợp phủ kín lối đi. Hai gia đình ngồi chung bàn, cụng ly, mắt hoe đỏ nhưng miệng ai cũng cười. Mẹ Jungkook ôm vai mẹ Taehyung, giọng nghèn nghẹn: “Từ bé nó đã là của nó rồi… Giờ cũng chỉ là đổi họ thôi .”
Nhưng tuần trăng mật, căn phòng biển gió mặn lại chôn trong đó một bí mật nặng như đá. Đêm ấy, Jungkook tựa vai Taehyung, ngón tay gầy mân mê vạt áo anh. Mắt em nhìn biển đen ngoài cửa sổ, giọng nói khẽ như sóng vỗ: “Anh… đốt hết mọi thứ của em nhé. Ảnh, thư, nhẫn… hết. Rồi… cưới ai khác đi. Sinh con. Sống tiếp…” Taehyung khựng người, môi mím lại. Tay anh siết nhẹ vai em, nhưng chẳng thốt được gì. Đôi mắt anh rũ xuống, mặt cúi gầm, nén mọi câu “Không !” vào đáy lồng ngực. Từ đó, họ không nhắc lại câu đó thêm lần nào. Căn phòng bệnh lạnh dần, tiếng máy thở đều đều, hơi thở của Jungkook mỏng như sợi tơ bám cuối.
Ngày Jungkook đi, Taehyung ngồi bên giường, đầu chôn trong lòng bàn tay em đã lạnh. Anh không khóc, chỉ hôn lên mu bàn tay gầy guộc, môi run bần bật như muốn giữ lại chút hơi ấm.
Tang lễ trắng hoa. Taehyung ngồi im, ánh mắt trống rỗng, tay bám chặt khung di ảnh như sợ ai đó giật mất. Người ta nhìn anh, thương xót nhưng không dám hỏi gì.
Đêm cuối, Taehyung trở về căn nhà nhỏ. Anh gom mọi thứ Jungkook từng nói phải đốt. Ảnh, thư, nhẫn cưới, quần áo. Một que diêm bật lên, ánh lửa vàng liếm vào mép giấy, rèm cửa bắt đầu cháy. Mùi khói gỗ, mùi tro giấy, mùi của ký ức cháy dở quẩn quanh mũi anh. Taehyung đứng bất động giữa căn nhà bập bùng lửa, nhìn khung ảnh cưới bị lửa liếm đến cháy xém. Mái nhà kêu răng rắc. Gỗ vỡ. Khói cay xè mắt, nhưng anh vẫn mỉm cười.
Khi lửa nuốt trọn lối ra, anh nhấc chân, bước vào đám lửa như bước qua ngưỡng cửa về nhà. Giọng anh bật ra, thật khẽ, thật dịu dàng, như lời ru dành cho đứa em bé bỏng thuở nào: “Ngốc… anh là của em mà… sao để em cô đơn được chứ…”
Ngày mai, người ta chỉ tìm thấy tro, và di nguyện duy nhất: “Xin hãy chôn con bên Jungkook. Đừng tách chúng con ra .” Hai bên gia đình nhìn hai nắm tro chôn cạnh nhau dưới gốc bạch quả — mùa lá rụng vàng phủ kín bia mộ khắc tên ghép. Mẹ Jungkook đặt tay lên đá lạnh, thở dài mà miệng vẫn cong cong: “Tụi nó… ở bên nhau rồi .” Gió rì rào qua vòm lá. Ở thế giới ấy, Taehyung vẫn cúi đầu, chạm trán Jungkook, thì thầm: “Em luôn đúng. Anh ở đây rồi… đừng sợ, đừng buồn. Anh là của em mà…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com