1.
Tối trên con đường phố lớn trước 8h có thể đông đúc người qua lại nhưng giờ còn 30p nữa là 10 giờ .
Jimin bước từng bước nẵng trĩu mệt mỏi của một ngày dài làm việc năng suất , cậu thầm nghĩ hôm nay may thật là không phải ở lại tăng ca .
Qua một con phố nữa là đến kí túc xá , cậu nhìn điện thoại hồi lâu rồi lại ngửa mặt lên trời .
Hít một hơi rồi thở ra như muốn trút hết gánh nặng của ngày hôm nay đi , nở 1 nụ cười gượng gạo rồi bước tiếp .
Mở cửa bên trong tối om , cậu ở 1 mình nên rất thoải mái , vốn dĩ từ bé tới lớn mỗi lần cậu đi học hay đi đâu về muộn sẽ không có ai ngồi chờ đợi cậu về rồi hỏi thăm cả , nên cảm giác này không quá khiến cậu để tâm .
Cậu uống li nước ấm pha sẵn tắm rửa rồi nằm xuống chiếc giường suy nghĩ miên man một hồi không biết từ lúc nào đã ngủ thiếp đi .
.
Sáng sớm ánh nắng vẫn còn mờ nhạt cậu đến phòng học từ sớm để hoàn thành nốt bài luận .
Cậu phải thực tập nên công việc khá dày hơn các học sinh cuối năm đại học khác , nhưng cậu vẫn hồn nhiên vì hôm nay cậu sẽ làm việc cho 1 chủ tịch có tiếng trong nước nếu tốt thì khi tốt nghiệp cậu sẽ được vào làm chính thức .
Đối với cậu mỗi ngày luôn mang cho cậu 1 điều mới và cậu luôn mong chờ những thứ đó có thể giúp giấc mơ của cậu ngày càng đi xa hơn .
Khi cậu làm xong cũng là lúc các bạn đã đến lớp đủ , cậu nhanh chóng nộp bài luận cho giáo viên để xin đi ra khỏi lớp nhanh nhất có thể .
Cậu cười tươi nhìn giáo viên , cậu là học sinh ưu tú từ lúc bước vào đây nên thầy cô rất yêu quý và nâng đỡ cho cậu .
Cô dĩ nhiên đồng ý để cho cậu đi , nhanh kịp giờ .
Cậu bước nhanh ra đầu phố bắt đại 1 chiếc xe nhanh nhất để đến công ty đó , lòng cậu thấp thỏm mong chờ nhiều cảm giác lẫn lộn thi nhau trồi lên trên ngực cậu .
Ánh mắt nhìn ngắm con phố lộng lẫy xa hoa kia thực sự khác với quê nhà của cậu là nó hào nhoáng hơn con người nơi đây cũng bắt mắt hơn bao giờ hết .
Cậu thờ thẫn nhìn ra bên ngoài , không để ý đã sắp đến nơi , mãi khi tài xế dừng xe 1 lúc lâu cậu mới bừng tỉnh chầm chậm bước xuống .
Xe chạy đi trước mắt cậu là 1 công ty to , trọc trời giữa thành phố có vẻ như đây là công ty lớn to và mạnh nhất cái thành phố seoul này đó .
Nhanh hít lấy 1 hơi trẫn tĩnh bản thân , mình làm được mà cố lên . Mỉm cưới nhanh chân bước vào sảnh công ty .
Trước sảnh công ty náo nhiệt hơn bao giờ hết , bản tính tò mò của Jimin trỗi dậy tren vào đám đông nhìn , thì ra là 1 người nổi tiếng đến .
Ủa nhưng sao lại đến đây ? Cậu đứng 1 lúc thì nghe được 1 nhóm nhân viên xì xào .
" là cô nàng Do Young đó sao "
" trước tao nghe nói là bị chủ tịch đuổi đi rồi mà , sao giờ lại mặt dày đến vậy "
" nè bé mồm thôi , không sợ cô ta nghe thấy sao "
Nét mặt những nhân viên đó hai chữ phán xét hiện lên rõ mồn một , Jimin thích thú cười thầm , từ lúc đi học đến giờ cậu luôn thích nghe những chuyện xung quanh mình như vậy .
Có lẽ những điều nhảm nhí này lại khiến cho cuộc đời cậu mới mẻ hơn thú vị hơn , khi cuộc đời cậu nhạt nhẽo đến mức khiến người ta cũng phải chán ngấy .
Cậu đứng một lúc lại quên mất việc mình đến đây , hốt hoảng nét mặt thay đổi chạy vù đến bàn tiếp tân hỏi .
" Chị ơi cho em hỏi phòng chủ tịch ở đâu vậy ạ "
" em muốn gặp chủ tịch "?
" Dạ "
" Xin lỗi em nhé chủ tịch đnag họp rồi "
Thôi xong rồi cậu vốn được mời đến thực tập lại chính là buổi họp hôm nay , cậu khóc thầm trong lòng mặt mếu máo xiên vẹo hỏi .
" Chị ơi vậy phòng họp ở đâu vậy ạ , em là người phiên dịch cho buổi họp này ạ "
" Ồ em là thực tập sao , vậy nhanh lên họp được 5p rồi đó _ tầng 25 - phòng 10 nhé "
" Vâng em cảm ơn "
Thôi xong rồi Jimin ơi vào được 5p rồi mà mày còn hóng drama được nữa lúc nào rồi , quả này bị mắng hoặc tệ hơn là không được làm chính thức nữa mất quá .
Huhu
Jimin khóc ròng chạy thật nhanh đến trước cửa chưa kịp hoàn hồn đã có 1 người mở cửa .
Hai mắt nhìn nhau không chớp mắt ngạc nhiên bất ngờ chưa lúc nào cậu hoảng loạn căng thẳng đến mức này điều cậu phải đối mặt nó đnag ở ngay trước mắt cậu rồi .
Trợ lý chủ tịch thấy cậu mỉm cười rồi mời cậu vào giọng anh nghe thì có vẻ nhẹ nhàng nhưng với cậu mà nói nó áp lực vô cùng .
Vào trong cậu nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng tự trấn an bản thân mình lấy lại cảm xúc nhanh nhất .
Khi cậu bước vào mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cậu có người bất ngờ có người khinh miệt đủ các loại ánh mắt , cậu nhìn qua cũng biết người ta nghĩ gì .
Hừ những con người này thâm sâu thật mà .
Cậu lướt qua hàng loạt ánh mắt đó rồi nhìn chủ tịch đang ngồi trên ghế chủ trì
Anh ta nghiêm túc thật , nhìn trắng hơn mình luôn , không biết từ lúc nào cậu đã hình thành thói quen nay rồi .
Chủ tịch nhìn cậu khuôn mặt không biểu cảm .
" Em định đứng như vậy bao lâu nữa đây "
Cậu giật mình thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân , bước nhanh nhưng có phần luống cuống má phồng lên sắp xếp tài liệu để dịch .
Hành động của cậu vừa vụng về vừa đáng yêu , có chút ngốc khiến anh nhếch khóe miệng cười - hiếm khi anh cười như vậy làm cho trợ lý thấy bất ngờ .
Cậu soạn xong nhanh chóng đưa trợ lý phát cho mọi người bản đã dịch sang tiếng của họ qua 2 tiếng đồng , nói liến thắng , đã thế cậu phải dịch khéo léo nhất có thể đó tránh mất lòng các " vị " kia .
Sau khi tiễn họ đi và biết rằng họ có 1 bữa tiệc ăn tối nhẹ tại bar LA . Họ mời cậu vì đã làm rất tốt và khiến mọi thứ thuận lợi hơn .
Mấy ông già này , tôi chả nhẽ không biết ý của mấy ông , ăn tối kiểu mọe gì mà tại bar còn nhẹ nữa hứ , không sao coi như mình kiếm mối cho thằng bạn mình vậy .
Vừa nghĩ má cậu phồng lên , thật là hết nói nổi cho cậu mất , cả quá trình cậu bị vị " chủ tịch " kia nhìn hết .
Đáng yêu ^
" Hôm nay cậu làm khá tốt đấy "
" cảm ơn chủ tịch đã khen "
" Cậu là Park Jimin đúng không "
" Vâng "
" Min Yoongi "
".......?"
" Tối trợ lý sẽ đón cậu , nhớ báo địa chỉ"
" À không cần đón tôi đâu , tôi biết chỗ đó sẽ tự đến được "
" Um nhớ đến đúng giờ "
Tên khùng này <_>
Đang kháy mình đây mà !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com