Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

29. MỘT ĐÓA DIÊN VĨ

Tooru rảo bước đều trên con đường tăm tối chỉ có vài ánh đèn le lói. 

Những cơn gió bấc của mùa đông thổi ngang qua tai, đem đến cho hắn cái rét cắt da cắt thịt còn đọng lại trên xúc giác. 

Từ khi đông về, hắn chẳng còn thấy được bầu trời trong xanh cùng với những cơn gió đìu hiu hữu tình, cũng chẳng cảm nhận được cái nắng cháy rực như thiêu đốt da thịt của những ngày hạ oi ả. Chúng cứ thế tắt lịm đi, chỉ còn lại đống tro tàn được màu xám xịt không khỏi gợi cảm giác thê lương, ảm đạm.

Tooru thấy, 

Cây cối đã trút hết lá, chỉ còn lại cành cây khẳng khiu như những cánh tay gầy guộc trông thật đáng thương hại. Những chú chim không còn hót vang chào ngày mới vào mỗi buổi sớm mai, có lẽ chúng đã rủ nhau về phương trời nào đó để tránh rét. Ông mặt trời ẩn sau những lớp mây dày, chìm vào giấc ngủ đông để đợi mùa xuân ấm áp.

Những cơn mưa phùn tuy không ồn ã như mưa rào mùa hạ nhưng lại làm cho cái lạnh càng buốt giá hơn, thấm sâu vào từng đường gân thớ thịt. Vào sáng sớm, sương mù giăng phủ làm cho thiên nhiên thêm mờ ảo, bức tranh ngày đông dường như chỉ có hai màu xám và trắng. Giữa khung cảnh huyền ảo ấy, con người và vạn vật như lẫn vào trong một chốn bồng lai tiên cảnh, ẩn hiện thấp thoáng sau màn sương mờ. 

Một ngày của hắn trôi qua như thế, yên bình đến nhức nhối. Cho đôi bàn tay đã đỏ ửng lên vì buốt vào trong túi áo khoác dạ, những luồng khí trắng nhỏ thoát ra từ môi Tooru khi gã thở, cái lạnh tràn ngập vào trong phổi - đau đớn đến mức chỉ muốn chết đi.

Tiềm thức đột ngột gợi lại cho hắn về những nỗi nhớ triền miên. Thoạt đầu không để tâm mấy nhưng rồi ngẫm kĩ lại thì, chúng đã ngấm sâu vào từng lớp da tấc thịt từ thuở nào rồi. 

Hình bóng về thiếu niên có mái tóc rực sáng ấy lại xuất hiện trong đầu. Cảm giác nhung nhớ ngập tràn trước đây chưa từng tồn tại mà giờ đây lại đang nảy nở mãnh liệt trong cơ thể. 

Đôi gò má ửng hồng của thiếu niên với ánh mắt màu hạt dẻ sáng ngời làm hắn có chút lay động, làm con tim gã không kiềm được mà sục sôi cháy bỏng - là người đặc biệt. 

''Muốn được đón Giao thừa với em cơ..'' - Tooru nghĩ thầm rồi tiếp tục bước đi trong mùa đông lạnh giá. 

Thiếu niên là người đầu tiên không khó chịu với thái độ tự mãn hời hợt của hắn, là chú mèo nhỏ đáng yêu cuộn mình trên gác mái, là viên kẹo bông ngọt ngào đang từ từ tan chảy trong khuôn miệng, là nắng ấm trên vòm trời cao xanh lộng gió. 

Là mến, là yêu, là thương - là những gì đầu tiên mà hắn cảm nhận được trong cõi đời vô vị này, thậm chí còn bùng lên mạnh mẽ so với đức tin hắn dành cho bóng chuyền.  

Gạt chúng qua một bên. Chỉ còn một ngày nữa thôi là thời khắc quan trọng nhất sẽ diễn ra. Hắn có thể xem pháo hoa sáng rực trên bầu trời, có thể thoải mái ăn kẹo táo ngào đường ngọt liệm, ung dung hòa vào dòng người đầy ắp tiếng cười và dư vị giòn giã của hạnh phúc. 

Tâm tư của Tooru - hắn chỉ muốn nhìn thấy mọi người thật hạnh phúc thôi còn mình khổ sở ra sao cũng không màng. 

Hắn theo chân đến nơi thánh đường thiêng liêng, cầu Chúa sẽ ban phước lành vào những ngày đầu năm mới. Vô tình, hắn gặp được em đang khép mình cầu nguyện ở đây. Tooru cũng lấy làm bất ngờ nhưng nhanh chóng che giấu đi, hắn từ tốn ngồi bên cạnh như muốn được gần gũi thêm chút nữa. 

Khi em mở mắt, Shoyo đã cảm nhận được hơi ấm vừa xa lạ vừa thân thuộc ở ngay bên cạnh. Tâm trạng của Shoyo rất tệ, nói trắng ra là em chưa bao giờ tuyệt vọng như lúc này.

''Anh Tooru, ngày nào đó anh không thể sống tiếp, anh có muốn em làm gì đó cho anh không?'' - Em đột ngột hỏi, khóe mắt Shoyo cay cay mà lại đỏ hoe, trầm ngâm nhìn về phía trước mà không hề nhìn lấy gã một cái, ánh nhìn trùng xuống và nặng đi ít nhiều, nhìn em cũng âm u đi một chút. 

''Một đóa diên vĩ trước mộ. Nhưng anh muốn đó là do em tự tay trồng.''  - Gã phì cười sau khi phui phủi cái mồm xui xẻo của mình. 

____

Aiyo, mọi người có còn nhớ mình hông? Dạo này cuộc sống tất bật quá, trời vào đông rồi nên mọi người chú ý giữ ấm cẩn thận nhé. 

Không đảm bảo trước điều gì nhưng sẽ cố gắng up truyện đều đặn ạ, cảm ơn mọi người vì đã theo dõi mình được đến tận bây giờ =3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com