PHIÊN NGOẠI
Gã - Oikawa và em là người yêu, cả hai dính lấy nhau như sam, vô cùng thân thiết.
Gã luôn được chạm vào em, được ôm em vào trong vòng tay mà vỗ về mơn trớn, vân vê má em mỗi lúc em cười và hôn thật nhiều nơi chóp mũi hồng và đôi môi đỏ mọng.
Hôm đó, gã đã rủ em đi công viên giải trí, gã không biết rằng gã đã tự giật dây cho một chuỗi ác mộng kinh hoàng.
''Em có muốn ăn kem không?''
''Dạ có ạ, anh mua phần socola vani cho em nhé!'' - Em hớn hở cười khì khì, gã chỉ biết thở nhẹ mà xoa đầu em, quay gót bước đi. Em ngồi trên chiếc ghế gỗ dài và hí hửng đung đưa hai chân, vẫn nhìn theo bóng lưng gã đang khuất dần.
Khi gã quay lại, gã đã chẳng còn thấy em ngồi ở đó nữa. Em đã biến mất một cách bí ẩn như chưa hề tồn tại, như ẩn vào làn sương mỏng và tan biến khỏi cuộc đời gã.
Cổ họng gã như nghẹn lại, mặt tái mét đến xanh xao, tim đập liên hồi và gần như chẳng thể thở. Gã sợ hãi đến mức đánh rơi cả hai cây kem trên tay, gã hét lên tên em giữa chốn đông người nhưng tuyệt nhiên không nghe thấy giọng em đáp lại tiếng gọi của gã.
Mọi người ở công viên nhìn gã đang khụy gối, ôm đầu run rẩy mà lo lắng. Họ hỏi thăm và chia nhau ra đi tìm em nhưng em vẫn chưa được tìm ra.
Hai tháng sau,
Kể từ ngày em mất tích, gã vẫn không từ bỏ việc tìm kiếm em. Gia đình Shoyo đã báo án với trụ sở cảnh sát nhưng vẫn chẳng có thông tin hay manh mối nào cả.
Bạn bè mọi người xung quanh rất yêu quý em. Họ dán đầy giấy tìm người mất tích khắp nẻo đường, ngày đêm vẫn xuống phố hỏi thăm từng một người dân. Tất cả họ đều cảm thấy lo lắng và ý chí cũng sắp cạn kiệt khi mọi manh mối đều mù tịt. Người đau lòng trên hết vẫn là Oikawa và gia đình của em.. Nhưng làm sao mà đau đớn bằng gã, gã đã để em vụt mấy khỏi vòng tay trong lúc sơ xuất. Nếu bây giờ gia đình em có ép hắn mổ bụng tử sát để tạ tội, gã chắc chắn sẽ làm theo mà không hề đắn đo phàn nàn.
Thời gian đó gã như suy sụp, thần trí không ổn định. Những suy nghĩ và cảm xúc của gã lẫn lộn khi gã ngồi ở một mình, gã cảm thấy như mất đi nửa thần hồn. Oikawa không chạy khỏi cảm giác tội lỗi cứ bủa vây lấy thân gã, Oikawa vẫn cứ hi vọng rằng em vẫn sẽ sống sót và bình an.
Ngôi nhà hàng xóm kế bên hắn lúc nào cũng tấp nấp những gã đàn ông to béo, người lúc nào cũng đổ mồ hôi dầu và thân đầy lông lá. Vào những ngày hành chính, chỉ lác đác vài tên vào ngôi nhà đó, không quên đem theo cả mồi nhậu. Những ngày cuối tuần, những gã to béo đó xuất hiện ở ngôi nhà kế bên Oikawa rất nhiều, chúng cứ lảm nhảm về việc ai đó trong nhà rất xinh đẹp và cơ thể rất đầy đặn.
Oikawa không quan tâm lắm vì đó vốn không phải việc của gã. Cho đến khi.. Gã tìm thấy chiếc giày thể thao đã mục nát và rách rưới của Hinata trong bãi rác bốc đầy mùi hôi thối nhà bên. Gã chết lặng, ngờ ngợ được điều gì đó. Oikawa vẫn cố tỏ ra bình tĩnh hết sức có thể, gã thông báo cho cảnh sát và những người thân thiết.
Sau đó gã tìm một khúc gỗ săn chắc, mày mò thêm một tí và gắn đinh vào quanh thân gỗ. Đằng đằng sát khí và lửa giận, một thân một mình tiến vào ngôi nhà xác định rõ thực hư.
Gã chẳng thèm bấm chuông hay hỏi trước, bất ngờ là cửa không hề khóa. Cứ thế, gã mở cửa xông thẳng vào. Vừa bước vào, gã cảm thấy đầu óc choáng váng vì mùi tanh nồng của thức ăn và dầu mỡ, căn nhà còn có vài bịch rác đen ngổn ngang trên hàng lang và đang chảy nước. Gã chắc chắn rằng đây là một ngôi nhà kín cửa vì nó rất hầm và nóng nực đến bức bối.
Đột nhiên gã nghe thấy tiếng bọn đàn ông cười đùa với nhau phát ra từ trong phòng khách. Lúc đó tim gã đập mạnh đến đau điếng vì lo lắng hồi hộp, gã giấu cây gỗ đằng sau lưng. Nếu người đó là em, gã cam nguyện ở tù một gông vì tội đả kích người khác hay thậm chí là giết người.
Oikawa mở he hé chiếc cửa kéo. Đôi mắt sâu thẳm màu hạt dẻ của nhìn vào bên trong, và thật điên rồ khi Shoyo đang ở dưới thân phục vụ một gã đàn ông to béo.
Cổ, cổ tay và cổ chân cũng em bị cố định bằng chiếc còng sắt chắc chắn. Đôi mắt ấm áp như tia nắng mà gã hết mực yêu thương và say đắm đã trở nên vô hồn từ khi nào, nước mắt từ khóe mi vẫn cứ chảy nhưng chẳng có một tiếng nấc nào. Ánh mắt em nhìn vào một phía xa xăm đầy tuyệt vọng, em nhất quyết không nhìn vào tên đàn ông đang liên tục ra vào dưới cái lỗ đang rỉ tinh trùng của kẻ khác mặc kệ cho hắn liên tục đánh vào vùng mặt.
Môi em tái nhợt đến trắng bệnh, hai hốc má hóp vào sâu thẳm, làn da xanh xao đến đau lòng. Em hiện chẳng có một mảnh vải che thân nào, hai bẹ sườn lộ rõ ở phía hai bên hông, tạo thành nhiều vòng hình cánh cung trên da. Tinh dịch trắng nhầy nhụa và đặc sệt dính trên bụng rất nhiều, đó hẳn là những gì mà em căm ghét nhất.
Bọn chúng vừa phịch em, vừa kêu la trong vui sướng.
''Chà, đúng là không uổng phí khi chúng ta bắt nó về từ công viên. Nhưng nó ốm đi trông thấy nhỉ, gầy gò quá. Con cặc của tao cộm lên trên bụng nó luôn này!''
Tên đang giày vò em nói với giọng đểu cáng, hắn thực sự chẳng quan tâm em có ổn để tiếp tục làm tình hay không. Đối với hắn, được đút con cu vào cái lỗ hậu phía sau em thì không có gì có thể thõa mãn hơn.
''Đúng rồi, vì chúng mày chỉ cho nó ăn đồ ôi thiu. Còn bỏ đói nó nếu nó phản kháng, chẳng phải đều do chúng ta hay sao.''
Một tên vẫn đang rít điếu thuốc, ngồi một góc đợi đến lượt mình được chịch em. Ngay lúc hắn vừa dứt câu, cả bọn phá lên cười. Bảy tên đàn ông có trong phòng đều là những tên man rợ, chi trả một số tiền không nhỏ để được chạm vào Hinata, vì thế nên bọn chúng phải hành hạ em cho đáng số tiền mà lũ người điên đó bỏ ra.
Oikawa đứng bất động ở đó như chẳng thể làm được gì thêm. Môi gã khép hờ, đôi đồng tử vì sốc mà giãn ra hết mức cho phép, nước mắt gã không tự chủ được mà tuôn rơi. Thì ra suốt hai tháng qua, em ở gần ngay bên hăn mà hắn chẳng hề hay biết. Thử hỏi, em đã trải qua những gì suốt hai tháng bị giam cầm trong bốn bức tường này với những tên đàn ông vô nhân tính?
Gã kéo phăng cánh cửa kéo chấm bi đang vướng víu trước mắt. Hắn đảo mắt về phía lũ người đang nhìn chăm chăm vào mình. Một khoảng thời gian im lặng đi qua, cuối cùng cũng có một tên lên tiếng.
''Ranh con này chui từ đâu ra vậy? Nếu muốn làm tình với con đĩ điếm này thì mau ra sau bếp trả tiền và xếp hàng đi.''
Hắn thờ ơ nói, hít thật sâu điếu thuốc và thở ra một làn khói trắng đục ngầu. Bằng tất cả sự căm phẫn và hận thù, Oikawa chạy đến và dùng hết sức đập cây gỗ đính đinh vào đầu gã trọc đang thở thuốc khiến đầu hắn chảy máu không ngừng. Chưa hết, Oikawa tiếp tục đập nhiều phát vào vùng mặt, hạ bộ đến khi nát bét, khuôn mặt hắn bị lún xuống không thể hình dung, nôm na là biến dạng được, hắn đã bay vài cái răng do những lần ra tay tàn bạo của gã. Oikawa vẫn chưa dừng lại, vẫn tiếp tục đập cây gậy đính đinh đó vào miệng gã trọc đến khi chẳng còn cái răng nào.
Tên thứ nhất chết thảm như thế, con ngươi của lão gần như muốn trồi ra ngoài, bên còn lại thì chẳng thể rơi ra nổi do phần thịt mỏng manh bên trong kéo lại, nhưng vẫn đủng xuống, lắc lư trên xương quai xanh.
Gã lia mắt đến sáu tên đàn ông còn lại đang trơ mắt sợ hãi nhìn gã. Không chần chừ, mục tiêu tiếp theo của Oikawa là tên đàn ông đang cắm sâu dương vật vào nguyệt hậu của người hắn yêu. Hắn kéo tên đó khỏi em bằng cách nắm tóc và bắt đầu tra tấn dã man. Có lẽ hắn là kẻ xấu số nhất trong bảy tên có mặt trong căn phòng đó. Mắt hắn bị dập nát, đầu bị sứt mẻ đến độ lộ hộp sọ, mũi bị đánh bay, nằm vất vưởng trên sàn nhà, răng chẳng còn lấy một cái. Ngực và bụng bị tác động mạnh đến mức tổn thương nội tạng, ngực bị thủng, để cả lòi nhiều mảng xương sườn đứt gãy, tay chân biến dạng, hạ bộ dập nát, cũng chẳng còn trên thân, máu thấm đẫm trên sàn nhà.
Nếu còn sống, gã sẽ sống thực vật cả đời. Mà không biết gã có thực sự đủ may mắn để sống sót hay không.
Chỉ cần làm em đau một, gã sẽ trả lại gấp nghìn lần.
Toàn bộ bảy tên đàn ông có mặt tại căn phòng đó đã chết dưới tay một thanh niên vừa đủ mười tám tuổi. Hắn tiến lại kế bên em, ôm lấy tấm thân bị hành hạ đến thân tàn ma dại, đây sẽ là vết nhơ duy nhất mà cả đời này người thương của gã sẽ không bao giờ quên.
Gã lấy áo mình khoác cho em, thấy lỗ hậu của em vẫn đang rỉ máu, hơi thở nông, khuôn mặt mà hắn từng rất nâng niu bầm dập đến đáng thương, cả cơ thể em chỗ nào cũng có thương tích do bị đánh, bấu, nắm chặt, đấm và đá. Gã thương em không thể kể xiết, từng tấc da tấc thịt trên người em đều đang kêu gào đau đớn vậy mà hắn chỉ biết đau lòng mà âm thầm rơi lệ.
Khi em tỉnh dậy thì đã thấy bản thân nằm trong bệnh viện, được đeo máy thở, truyền nước và được hỗ trợ đầy đủ máy móc và thiết bị y tế. Đôi mắt liếc nhìn sang phía ghế phải kế bên giường bệnh, đó là mẹ em, bà đang khóc nấc lên vì sợ hãi và đau lòng.
Đứa con mà bà hết mực thương yêu và cưng chiều lại bị đối đãi như công cụ phát tiết.
Bà được nghe bác sĩ thuật lại rằng, nội tạng của em bị hư tổn nặng nề do tiếp xúc với đồ ăn ôi thiu trong một thời gian dài, hậu môn cũng không phải ngoại lệ. Vùng mặt, ngực, bụng, tay chân và lưng bị tác động vật lí nặng nề, rất may là không ảnh hưởng gì đến tính mạng. Nhưng sau khi trải qua những sự kiện kinh hoàng ấy, vết thương tinh thần của cậu ấy có lẽ sẽ không bao giờ lành. Với cương vị là một người mẹ, có ai lại không thương xót cơ chứ?
Bà thấy Hinata đã tỉnh lại suốt 2 ngày bất tỉnh miên man. Bà ôm chặt lấy con trong vòng tay, em chỉ biết mỉm cười nhẹ. Em khó khăn xoay đầu vào phía cửa sổ, ánh nắng ấm áp của mặt trời le lói vào căn phòng hồi sức. Đây chính là ánh nắng mà em đã hằng nhớ nhung suốt những ngày tháng bị giam cầm và lạm dụng. Em không kìm được mà rơi lệ trong hạnh phúc.
Hai tuần sau, em dần lấy lại được nụ cười và tích cực hồi phục. Em đôi khi hỏi mẹ về việc ai đã cứu em nhưng mẹ chỉ đứng hình một chút rồi nở một nụ cười gượng gạo và đánh trống lảng sang chủ đề khác. Vào ngày hoàng hôn chiều tà rực rỡ xuống, Yachi và các đàn anh trong câu lạc bộ bóng chuyền trường Karasuno đến thăm em. Họ kể rằng họ đã rất lo cho em, còn có vài người còn khóc cơ. Em chỉ biết cười trừ và an ủi họ. Quả thật em phải may mắn lắm mới có những người như thế làm bạn.
Chợt nhớ được điều gì đó, em đánh liều hỏi.
''Ai đã cứu em ra khỏi địa ngục đó vậy..?''
Vết thương tâm lí vẫn còn đó nhưng em vẫn một mực muốn biết cao nhân nào đã liều mạng cứu em, em nhất định phải trả ơn nghĩa một cách thỏa đáng. Sự im lặng vẫn được kéo dài, họ vẫn không muốn nói cho em biết vì một lí do nào đó nhưng khi nhìn vào ánh mắt kiên định của em, họ đã cắn chặt răng mà nói.
''Là anh Oikawa của Seijou..''
Yachi cúi gằm mặt, hai tay bấu chặt lấy gấu váy.. Cô không có đủ can đảm để nhìn thẳng vào mắt em. Khi nghe được tên gã, lòng em chợt thắt lại, vẻ mặt bàng hoàng của em hiện rõ trên ảnh đại diện.
''Là Tooru.. Sao đến bây giờ mọi người mới chịu nói cho em biết? Tooru bây giờ ở đâu? Ra sao? Mọi người mau nói cho em biết đi!'' Em kích động đến mức đứng dậy.
Cả căn phòng vẫn chìm trong sự im lặng đến nghẹt thở. Tất cả mím chặt môi, không thể nói ra gì thêm.
''Oikawa vì cứu cậu mà đã giết chết bảy tên đàn ông ở trong căn phòng đó. Sau khi đưa cậu vào bệnh viện, anh ấy.. đã toại nguyện và ra đầu thú với phía cảnh sát..''
Em như chết lặng, lúc em ngồi thảnh thơi ăn bánh uống trà ở đây thì gã đã bị tống vào tù chỉ vì cứu em. Chân em đột nhiên không đứng nổi, suy sụp đến mức tinh thần hỗn loạn.
Một tuần trước là ngày gã ra tòa để nhận bản án của mình. Đứng trước mặt thẩm phán, khuôn mặt hắn vẫn lạnh lùng và u ám. Ông ta gõ búa, ôn tồn hỏi.
''Bị cáo bị bắt với tội danh giết người và cố tình đả thương người khác. Bị cáo có gì muốn bao biện không?''
''Thưa, không có.'' - Gã thờ ơ đáp, vẫn giương ánh mắt lạnh lùng đó nhìn thẩm phán, khuôn mặt u ám đến lạ, hoàn toàn không có cảm giác hối lỗi nào sau khi giết người.
''Mặc dù hành vi của bị cáo Oikawa Tooru không gọi là sai hoàn toàn. Là do các đơn vị cảnh sát và chính phủ vẫn chưa thắt chặt đường dây mại dâm, vẫn có phần sai và do tổ chức bên kia bắt cóc bị hại Hinata Shoyo và gây thương tích cho bị hại.'' Ông thở dài và xoa thái dương.
''Bị cáo cũng chỉ mới mười tám tuổi thôi. Bị cáo không hối hận sao?''
Gã im lặng hồi lâu rồi cuối cùng cũng lên tiếng.
''Đương nhiên là không. Chẳng có lí do gì tôi phải hối hận khi cứu người mình yêu cả.''
Thẩm phán thở dài một hơi, sau đó gõ búa.
''Bây giờ tôi xin đưa ra phán quyết. Bị cáo Oikawa, mức án tù chung thân.''
Dứt câu, ông rời đi, không quên cầm theo bản án. hai vị cảnh sát đang ở bên cạnh cũng lôi gã đi. Dân chúng đang ngồi phía dưới đầy phẫn nộ, liên tục ném những mảnh giấy bị vò lên phía tòa và vào hai vị cảnh sát kia. Đơn vị cảnh sát đành phải mau chóng áp giải phạm nhân về đại lao càng nhanh càng tốt.
Quay trở lại thực tại, Yachi đã đưa cho em một mảnh giấy có nội dung như sau.
''Gửi tình yêu nhỏ bé của anh, Hinata Shoyo.
Việc cứu em là lựa chọn của anh, xin em đừng tự trách bản thân mình. Người đáng trách là anh mới đúng. Vì anh chẳng thể bảo vệ được em, khiến những thứ em đã gặp trong căn nhà đó suốt hai tháng đều là một phần kí ức đau buồn sẽ theo em đến cuối đời.
Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, xin em hãy cứ bước tiếp và cầu cho tìm được một người như anh đã yêu em. Hãy cứ tiếp tục sống và quên anh đi nhé. Cảm ơn em đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh.
Kí gửi, người em yêu và cũng là người yêu em,
Oikawa Tooru.''
Đọc xong, em không thể kìm được nước mắt. Em đã khóc. Cả căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi tiếng nức nở đau đến cháy lòng của Shoyo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com