4.Crystal-clear color blue
4. Được lấy cảm hứng từ tiểu thuyết "Màu xanh trong suốt" hay crystal-clear color blue như tựa đề phần, "Màu xanh trong suốt là một tiểu thuyết của tác giả Ryu Murakami. Nội dung tác phẩm nói về đời sống của thế hệ thanh niên Nhật Bản những năm 60, 70 say sưa và đắm chìm trong ma túy, quan hệ tình dục, xu hướng đồng tính, phong trào tự tử... Nhưng đằng sau sự suy đồi, bệ rạc đó lại là những tâm hồn cô đơn, dễ tổn thương, mất phương hướng và lạc lối.
__________________________________________
Có bao giờ, đầu óc ta có những suy nghĩ tiêu cực, có khi nào, sự cô đơn đã lấn át chính con người thật của ta. Hay có bao giờ, cô gái luôn vui vẻ như em đã có suy nghĩ như tôi.
"Em có bao giờ nghĩ mình là một cô nàng nhẹ dạ, vừa nhí nhảnh, đáng yêu vừa bất cần, luôn sợ hãi và cô đơn không em?"
__________________________________________
Đi suốt từ đầu giờ chiều đến tối mới về tới nhà, hai người chúng tôi thở hồng hộc bê đồ nhà bếp. thức ăn cho một tuần, giấy dán tường...
Tôi không thể tin nổi chỉ với chiếc xe đạp cũ lạch xạch đó mà tôi và Seungwan có thể tha được núi đồ về nhà. Chăn đệm và giá sách cũng vừa mới được chuyển đến. Đã lâu rồi, tôi không đi mua sắm một bữa ra trò như vậy. Ngay cả khi còn sống cùng với anh ấy, phần lớn thời gian, tôi đều đi một mình hay nằm một góc trong căn phòng. Tôi đã từng mơ ước sẽ cùng ai đó tất bật cả tuần chỉ để mua sắm, chọn đồ rồi vui vẻ cùng nhau trang trí căn nhà nhỏ của mình. Tôi chưa từng trách anh ấy, tôi không cảm thấy tủi thân, không mè nheo vì tôi biết đặc thù công việc của anh ấy. Chỉ là tôi chưa bao giờ dám tưởng tượng ra rằng đến một ngày, người cùng tôi thực hiện những niềm vui quá đỗi bình dị đến ngớ ngẩn đó lại là một cô gái, một cô gái rất kì lạ là đằng khác. Ước mơ và hiện thực khác xa nhau quá, như thượng nguồn và hạ nguồn dòng sông tưởng chừng chỉ cần xuôi theo dòng chảy đã có thể hòa làm một, nhưng biết đâu rằng dòng sông dữ tợn và hung bạo chẳng rộng lòng cho hai đầu tương phùng.
Tôi và Seungwan chia nhau công việc, tôi xếp đồ, em ấy dán giấy đầu giường và kệ bếp, trải ga đệm; tôi nấu bữa tối, em ấy quét và lau sàn, cứ như thể chúng tôi là những người bạn trọ cùng phòng chứ không phải chỉ là hàng xóm, cứ như thể chúng tôi đã quen biết nhau từ rất lâu rồi mặc dù thực ra chỉ mới được chừng bảy tiếng, tám tiếng đồng hồ.
"Sao Ju Hyun unnie không dán hết cả phòng mà chỉ dán mỗi đầu giường thôi vậy?" Seungwan gọi ra với giọng thắc mắc khi đang loay hoay với tập giấy dán tường.
"Dán cả phòng tốn kém lắm, với lại phòng còn mới, tường còn sạch đẹp mà, chưa cần lắm đâu. Mà có mỗi hai đứa thôi, để dán ngay ngắn được cả bức tường lớn thế này cũng khó lắm"
"Chị thấy em chọn giấy dán tường thế nào? Cùng tone với rèm và bộ drap giường, được đấy chứ?" Em ấy hỏi lại, có chút hào hứng, lòng rộn ràng một niềm vui nhỏ nhoi khi được trang trí căn phòng theo ý thích của mình.
"Phải rồi! Xanh với tím ăn ý nhau như hẹn hò ấy! Cái tone classic blue này mà để nguyên cả khối đắp lên người thì trông kì cục muốn chết. Hồi trước, tôi bốc thăm trúng thưởng được bộ drap giường và vỏ gối chỉ độc một màu xanh này thôi. Tôi cũng thích đấy nhưng cảm giác ngụp lặn trong màu xanh ấy khiến tôi bị mất ngủ một thời gian dài.
Đêm nào tôi cũng bật dậy giữa chừng, toát mồ hôi lạnh, tôi mơ thấy mình bị trượt chân ngã xuống sông. Nước sông xanh thăm thẳm một cách đáng sợ, chỉ nhìn thôi cũng đã rùng mình rồi. Tôi biết bơi đấy chứ, nhưng dù cố vươn tay lên thế nào cũng cứ như bị thứ gì đó túm lấy chân vậy. Mà chẳng hiểu sao, tôi vẫn thở được, dạng hô hấp duy trì sự tồn tại ấy, nhưng tôi cứ trôi nổi trong thứ nước màu xanh lạnh lẽo kia. Tôi thở mà như không, tôi bị ngạt không khí. Nghĩ mà buồn.
Tôi nghĩ là mình đã khóc, nhưng nước mắt của tôi hòa vào nước cũng xanh le xanh lét hết. Thế là tôi nghĩ, có những nỗi buồn phiền bất an có siêu năng lực biến con người thành sinh vật Avatar thì phải. Hồi đó, tôi có đọc 'Màu xanh trong suốt' của Ryu Murakami, còn định uống thuốc an thần cơ đấy! Nhưng nghĩ lại, tôi sợ bản thân sẽ biến thành một thứ vật chất có khi nhão nhoẹt có khi đặc sệt như thế hệ thanh niên Nhật Bản những năm sáu mươi, bảy mươi đó lắm. May mà ý thức vẫn còn sót lại."
"Có lẽ dùng chưa quen nên có cảm giác bất an vậy thôi. Dù sao thì không phải dùng đến thuốc an thần là tốt rồi." Em ấy an ủi tôi
"Tôi đáp quách bộ drap giường đó đi rồi! Thế là từ hôm đó. tôi chỉ chọn gam màu trầm hoặc tối thui cho tất cả những thứ liên quan đến vải vóc. Tất cả, những thứ nhạt nhòa hay sầm sì dù buồn chán đến phát sợ nhưng cũng là một dạng an tâm mặc định."
"Đơn giản khác với xuề xòa đó. Em cũng không dám phán xét ai vì em chỉ sống theo cách qua quýt của bản thân thôi. Nhưng nếu điều đó khiến Ju Hyun unnie yên tâm thì không sao cả"
"Ừ, tôi không sao, đừng lo lắng cho tôi" tôi vỗ về em.
Mất thêm hai tiếng nữa, chúng tôi mới phủi tay xong việc. Bữa tối cũng đã sẵn sàng.
"Ôi, đây mới là tân gia chứ! Lâu quá rồi, lâu đến mức em chẳng nhớ nổi đã bao nhiêu năm chưa ăn lẩu đấy!" Seungwan xuýt xoa, hít hà hơi nóng cùng mùi thơm sực nức tỏa ra từ nồi lẩu. Em ấy sà xuống bàn như thể muốn ôm gọn nó đi luôn vậy.
"Trưa này chỉ mời Seungwan được Ttoekbokki làm tôi áy náy. Bố tôi mà biết mới chuyển nhà đã có bạn mới chắc sẽ muốn gặp cậu ấy lắm. Hôm nào bố tôi qua, tôi sẽ làm một bữa lẩu đầy đủ hơn, cả Seungwan cũng sang nhé!"
"Được! Được quá đi chứ! Nhưng như thế này cũng đã quá tuyệt vời rồi. Em ấy à, bình thường tuy chẳng ăn uống tử tế gì đâu, vạ gì ăn nấy, càng nhanh càng tốt, nhưng em mê ăn lẩu nhất đấy! Cảm giác được quây quần quanh bàn, xuýt xoa quắn hết cả lưỡi vì cay nóng, lai rai cả buổi, đến lúc nóng không chịu nổi phải cởi áo khoác ngoài ra ấy mà, ấm áp lắm! Mà có cả máy sưởi nữa thì chắc em sẽ dính chặt vào nó, ngủ qua ngày luôn." Seungwan hào hứng
"Seungwan thật giống bố tôi. Bố tôi cũng thích ăn lẩu lắm. Hồi mẹ tôi còn sống, dù tôi còn nhỏ chưa ăn được mấy nhưng cả mùa đông gần như ngày nào nhà tôi cũng ăn lẩu. Đến khi mẹ mất, bố tôi lao vào công việc cho đỡ buồn chán, sau này thì tôi chuyển ra ngoài nên cuối cùng, bộ nồi lẩu nhà mình nằm trong xó bếp."
"Ju Hyun unnie có nhớ mẹ không?" Seungwan vừa gắp đồ nhúng vừa hỏi tôi.
"Hồi đó, còn bé quá nên ký ức trong tôi cũng lờ mờ, nhưng dĩ nhiên có mẹ vẫn tốt hơn chứ! Dù bố bố cố gắng đến mấy để chăm sóc cho tôi thì cũng không thể hoàn toàn thay thế mẹ được. Cũng may là tuổi dậy thì của tôi trôi qua khá yên ổn, nếu không bố tôi sẽ tự trách bản thân vì ông thấy có lỗi với linh hồn mẹ trên trời."
"Dù sao có mẹ vẫn tốt hơn." Seungwan chăm chú lắng nghe tôi kể chuyện rồi cụp mắt, thở dài.
"Mẹ của em thì sao?" Tôi thấy có điều gì đó không ổn ở em ấy.
"Mẹ là mẹ thôi." Seungwan vớt thức ăn và rau đã chín từ nồi ra, liên tục gắp vào bát tôi. "Ju Hyun, chị hãy ăn nhiều một chút nhé!"
Đột nhiên Seungwan bỗng nhớ ra điều gì đó, bèn đứng phắt dậy.
"Ju Hyun unnie, đợi em một chút. Em về phòng lấy cái này."
Năm phút sau, em ấy quay lại, trên tay là một chai đựng thứ chất lỏng màu đỏ, chỉ nhỏ tầm một bàn tay, không có nhãn mác gì và hai ly con loại dùng để uống rượu.
"Chà! Chà! Hiếm lắm em mới lôi cái này ra đấy! Hôm nay vui nên mang ra mời Ju Hyun unnie nhé!" Seungwan hí hửng ngồi xuống, đặt ly và chai lên bàn.
"Sirup hay là rượu thế?"
"Dĩ nhiên là rượu rồi! Chúng ta có còn con nít nữa đâu." Seungwan rót rượu vào ly rồi đưa cho tôi.
"Hóa ra Seungwan xịn cỡ này nhé. Nhưng sao không có nhãn mác gì vậy? Rượu nhậ chui à?" Tôi nghi hoặc nhìn ly rượu trên tay.
"Trúng phóc!" Seungwan bật tay cái tách.
"Seungwan, em kiếm cái này ở đâu ra thế?"
"Hồi trước, em từng làm phục vụ ở quán bar cho người đồng tính. Lúc thôi việc, ông chủ cho em là quà chia tay cùng với khoản tiền lương gấp đôi."
"Quán bar cho người đồng tính à?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại.
"Ju Hyun unnie đừng có sợ. cũng đừng có kì thị mấy người đó. Xin vào làm ở đấy cũng không dễ đâu, có người chỉ vì tò mò, cũng có người đi rêu rao lung tung, được cái thu nhập khá ổn. Mà mấy người ở đó tính của họ có khác biệt so với chúng ta chứ người ta cũng là người cả thôi. Cũng đi học, đi làm. ngay ba bữa, cũng hẹn hò, ghen tuông, cũng đau khổ. Nói chuyện với mấy người đó cũng vui. Có thể một phần vì nét dị biệt trong con người họ nên họ suy nghĩ và hành động rất chín chắn, cẩn trọng để cho dù người khác có biết về xu hướng giới tính thì cũng tôn trọng và nhìn nhận họ một cách thiện cảm."
"Tôi không có ý kì thị họ đâu, chỉ là cảm thấy có chút thú vị. Seungwan có nhiều chuyện hay nhỉ. Dù tôi cũng biết nhưng đến khi trực tiếp đối mặt thì lại cảm thấy quá đỗi lạ lùng và mới mẻ ấy."
"Hi hi, quanh em có nhiều người hay ho lắm, cả hơi kì quái nữa. Ju Hyun unnie là một trong những người cân bằng đấy. Chắc em cũng có điểm nào đó bị lệch trong gen, phần nào đó trong não bị hỏng, chăng nên xung quanh chủ yếu toàn mấy người dị biệt như vậy thôi à!"
Tôi nhìn Seungwan ngồi đối diện, ngắm nhìn gương mặt nhỏ nhắn, nước da xanh xao bợt lên một màu bàng bạc do ánh đèn, đôi mắt mở to của em ấy. Từng đường nét đến giờ phút này đã dần quen thuộc, nhắm mắt lại cũng có thể phác họa được trên giấy. Chỉ có điều, bức chân dung phác họa bằng chì hay bằng tia tưởng tượng trong đầu tôi lúc này cũng chỉ là thước phim đen trắng. Tôi không biết nên chọn gam màu nào để chọn để hoàn thiện nốt bức tranh của mình. Mọi gam màu đều trở nên vô nghĩa và vụng về, như thừa lời, cũng thiếu cả ý vị. Bất chợt, trong mắt tôi, Seungwan như tỏa ra những tia sáng có màu xanh và trong suốt. Có lẽ ánh đèn tuýp làm tôi mỏi mắt sinh ra ảo giác cũng nên.
Chúng tôi tiếp tục ăn tối muộn và nói chuyện đến tận khuya, chỉ là những chuyện lặt vặt về cuộc sống mới ở khu này, đối diện phòng Seungwan là cặp vợ chồng mới cưới rất hay cãi nhau" trên tầng bảy có bà già được hưởng tiền thừa kế của chồng đã mất, không ở cùng con cái, sợ khó đi lại nên ban quản lý muốn sắp xếp cho bà ở tầng một nhưng bà cứ khăng khăng đòi ở tầng cao nhất; cô bé nhân viên ở cửa hàng tiện lợi là cháu gái ông chú bảo vệ, đã có một đứa con hai tuổi, còn cha đứa bé là ai thì chưa từng thấy mặt... Tôi thở dài nao nao, muộn phiền bỗng dưng chất chứa trong lòng vì câu chuyện của những người dù là hàng xóm gần kề rốt cuộc cũng chỉ là xa lạ trong cuộc đời nhau. Phải chăng rồi tôi và em cũng sẽ như thế?
"Seungwan à...Em buồn ngủ đấy à?"
"Dạ chắc tại nó quá thôi"
"Tôi chẳng buồn ngủ tẹo nào. Hay Seungwan về phòng ngủ đi, cứ để bát đĩa đấy tôi rửa."
"Hay là Ju Hyun unnie cứ để bát đĩa mai rửa sau, giờ sang phòng em chơi đi. Chị còn chưa biết phòng em thế nào mà?"
Thế là chúng tôi lại kéo nhau sang phòng Seungwan/ Đúng y như những gì em ấy nói. không một chút khoa trương, không một chút thêm thắt, căn phòng y chang con người tưởng chừng vô tư và đơn thuần như em ấy. Vừa mở cửa, một thứ mùi gắt xộc lên, cảm giác như hít vào sẽ đọng lại trong phổi một luồng khí không buốt giá cũng chẳng nóng nực, bước chân vào rồi sẽ bị phong ấn trong đó như người ta vừa yểm lên mình một thứ bùa chú. Khác với phòng của tôi, phòng Seungwan có ô cửa nhỏ trên cao trong phòng tắm thông ra phòng chính, còn ban công thì mở cửa ra là thấy ngay bức tường đối diện, giường kê gần đó. Phòng của tôi và Seungwan đều được sơn màu tím, nhưng tổng thể tôi dùng gam màu lạnh của xanh trắng để tạo cảm giác hài hòa hơn còn Seungwan thì chọn màu vanilla nhàn nhạt cho tất cả đồ đạc trong phòng ngoại trừ nội thất màu nâu sẫm. thực sự thì căn phòng rất hợp cho mùa đông sắp tới, cứ như thể Seungwan luôn sẵn sàng cho một giấc ngủ đông triền miên vậy. Nhưng hãy nghĩ xem, thử ném Seungwan vào trong khối vô chất ấy, em sẽ trở thành một con búp bê hoen màu, ố vàng, không chớp nổi mi mắt. Một cảm giác buồn bã xâm chiếm trái tim tôi đến nặng nề. Tôi muốn kéo Seungwan đi nhưng không tài nào giải thích nổi cho em ấy vì sao, đành cứ thế ở lại trong căn phòng đó. "Chiếc hộp thời gian" - Tôi ngầm gọi căn phòng của Seungwan như vậy.
Seungwan kéo tôi lại ngồi trên giường, mở cửa ban công, mùi lá thường xuân bỗng phảng phất.
"Lúc trưa tôi cũng ngửi thấy mùi lá thường xuân, không ngờ lại từ phòng của em."
"Em cũng chẳng hiểu vì sao nữa. Em không nỡ nuôi một con vật hay trồng một cây gì đâu, vì em không đủ khả năng làm tròn trách nhiệm chăm sóc chúng , mà đã nuôi nấng bất kể thứ gì thì cũng sẽ không nỡ bỏ mặt.
"À! Có lần khi rảnh rỗi, em đi bộ ngang qua nhà trẻ. Lúc ấy, cô giáo đang kể chuyện 'Jack và hạt đậu thần kỳ'. Em cũng say sưa nghe kể đến mức còn tưởng mình trồng cây đậu, đến lúc nó cứ cao lên, vươn dài ra mãi thì biết đâu có thể leo lên trời ấy chứ! Buồn cười thật! Nhưng tất nhiên là em cũng không phải một đứa con nít, em biết điều ấy là phi lý nên chọn loại dây leo khác trồng. Cái cây này cũng mới, nhưng dần dần sẽ mọc lan ra cả ban công, rồi có khi chạy lên cả bờ tường ấy, phòng em sẽ biến thành ngôi nhà cây mất. Nghĩ thôi mà đã thấy thích rồi Ju Hyun unnie ạ!"
"Có khi lại lan sang cả phòng tôi. Cả bức tường sum suê xanh mướt để lộ khung cửa sổ nom như trong phim, tỏa ra thứ mùi tươi mới và dễ chịu của tuổi trẻ vĩnh hằng (1). Seungwan cho tôi hưởng chung với nhé!"
"Được chứ! Tuổi trẻ nào của riêng ai." Seungwan cười tít mắt đáp lại tôi. "Để uống mừng cho tuổi trẻ, chúng ta làm tăng hai nhé!"
Nói rồi, em ấy đi về phía tủ lạnh, lấy ra một chai vang đỏ y như vừa nãy.
"Oh! Seungwan tích trữ rượu trong nhà à?" Tôi tròn mắt ngạc nhiên.
"Hôm nay cao hứng nên mới mang ra nhiều chứ bình thường, mỗi tối em chỉ làm một ly xíu trước khi ngủ thôi."
"Sẽ say đấy, Seungwan à! Chúng ta đã uống quá nhiều rồi." Tôi can em ấy lại, giọng thương lượng.
"Không sao! Không sao! Mai là Chủ Nhật mà. Cuối tuần trước, chẳng hiểu sao ai cũng nhờ em làm hộ từ sáng tới tối mịt. Cả hai ngày thứ bảy và Chủ Nhật, em đều ở chỗ làm cả. Nên là sang tuần này, em được nghỉ bù, tối nay có say cũng không sao hết. Mai Ju Hyun unnie có bận gì không?"
"Quá tuyệt! Vậy là tối nay, chúng ta có thể uống ra trò rồi. Nào! Cạn ly!" Seungwan không thèm để ý xem tôi đồng tình hay phản đối, cứ thế chạm ly. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác ngoài chiều theo em ấy.
Trời về khuya hơi rét hơn so với ban ngày. Tôi và Seungwan đắp chăn, tựa lưng và thành giường.
"Se se lạnh thế này, uống vang thật hợp là hợp mà. Có tủ lạnh nên em để luôn, chứ với nhiệt độ dạo này thì để bên ngoài cũng được. Đúng ra thì không cần ướp lạnh hay uống với đá đâu. Hồi còn làm ở quán bar, em chỉ làm bồi bàn thôi chứ không học pha chế, nhưng cũng phải biết sơ sơ về rượu. Bordeaux là loại được các chị em ưa chuộng nhất đấy, phong cách quyến rũ lại hấp dẫn mà." Seungwan hà một hơi dài rồi kéo cao chăn, rúc vào bên cạnh tôi.
"Tôi và em có ai là quý bà quyến rũ thanh lịch sao?" Tôi chỉnh lại gối cho em ấy tựa lưng.
"Vì dưới ánh trăng kiều diễm, chúng ta cũng xinh đẹp hơn mà. Ju Hyun unnie nhìn kìa!" Seungwan chỉ tay về phía vầng trăng đậu trên khoảng trời phía ban công.
"Ừ, đẹp thật..." Tôi ngẩn ngơ, sau đó lại tiếp tục, sau đó lại tiếp tục nhấm nháp vang trong ly. Sóng sánh trong thứ nước màu đỏ sẫm ấy là vầng trăng trôi nổi, méo mó. Tôi uống cả trăng vào trong mình, suy nghĩ thật nực cười.
Seungwan bật dậy, với tay lấy cái cassette để trên chiếc tủ nhỏ kê cạnh đầu giường
"Thời này mà còn cassette như thời ông bà ta ấy à? Seungwan kiếm cái này ở đâu vậy? Không phải là lại được ai cho đấy chứ?" Tôi đi hết từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác khi khám phá ra từng báu vật trong đống kho báu của em ấy.
"Hi hi, đúng rồi đấy! Vài tối trong tuần và cuối tuần, em làm thêm ở cửa hàng bánh. Cái đài nhỏ vừa nghe băng cassette vừa nghe chương trunhf phát thanh này là ông chủ cho em. Nó cũng cũ rồi, không nghe đài được nữa nhưng vẫn chạy băng vô tư. Ông chủ từng ở Mỹ hồi trẻ nên chỉ nghe nhạc hoài cổ thôi, chủ yếu là Jazz, Blues, Country, nhạc giao hưởng cái thời gọi là Roaring Twenties (2) với những năm sáu mươi, bảy mươi ấy."
"Bố tôi cũng mê nhạc thời đấy, nghe đâu là do ảnh hưởng từ mẹ tôi. Những năm đầu sau khi mẹ mất, bố hay đọc sách và mở những bài mẹ thích nghe. Scott Fitzgerald, Ernest Hemingway, Bessie Smith, Ma Rainey, Benny Goodman... nghe những cái tên đượm mùi xưa cũ như thế này làm tụi trẻ chúng ta cảm thấy tháng năm thật già cỗi."
"Để em bật cho Ju Hyun unnie nghe nhé! Cái băng này toàn mấy bài nửa say thế kỷ hai mươi thôi, em mượn ở chỗ làm. Chỗ em còn có máy quay đĩa than, ông chủ nâng niu ghê lắm, dịp đặc biệt mới dùng đến, còn đâu mở băng cassette hết. Cũng khổ thân nhân viên bọn em lắm, cái đài cũ không chạy từ động quay về đâu được, băng cứ chạy được hết cả hai mặt là bọn em lại phải kì cạch quay ngược trở về." Seungwan vừa lải nhải vừa nhét băng vào trong đài rồi ấn nút Play.
"....Hỡi người thêu dệt giấc mơ, hỡi người làm tan vỡ trái tim!
Cho dù người đi đến nơi đâu, ta cũng sẽ theo bước người
Hai chiếc thuyền con thả trôi ngắm nhìn thế giới
Có vô vàn thế giới đang chờ đón ta chiêm ngưỡng
Chúng ta cùng đuổi theo tới chân cầu vồng, đợi nhau quanh vòm cong ấy nhé!
Người bạn tri kỷ của tôi ơi, sông trăng và ta (3)"
(Seungwan's POV)
Trước khi tôi nhắm mắt lại, tôi nghe thấy tiếng Ju Hyun unnie thì thầm như đứa bé đang thủ thỉ với mẹ:"Seungwan à,...em có nghĩ tôi là một cô nàng nhẹ dạ, vừa trầm tính, bất cần, luôn sợ hãi và cô đơn không?" (4)
(End POV)
Chúng tôi dần chìm sâu vào giấc trong tiếng nhạc du dương dát bạc lấp lánh, trong cái se lạnh của một ngày đầu đông vẫn còn dịu dàng mơn trớn. Vầng trăng tròn vành vạnh rải những tia sáng màu xanh xuống ban công, tràn vào căn phòng, phủ lên tấm chăn. Vầng trăng âu yếm nhìn chúng tôi như Đức mẹ ban phước cho hai kẻ mộng mơ. Và trong giấc mơ đó, tôi thấy Seungwan đang cuộn trong một chiếc kén màu xanh trong suốt, lơ lửng giữa không gian trầm mặc, tất cả mọi vật xung quanh đều hòa tan thành một màu vanilla nhờn nhợt. Tôi cất tiếng gọi: "Seungwan! Dậy đi!" nhưng em ấy vẫn chìm trong giấc ngủ, nét mặt bình tĩnh tưởng chừng như không một thanh âm nào có thể xuyên qua được chiếc kén trong suốt tưởng chừng mỏng manh đó. Còn tôi cũng đang dần tan chảy. Bóng tối lạnh lùng xâm nhập vào trong mắt, tôi cũng thiếp đi và không biết Seungwan đã trôi đi đâu nữa.
-End-
Chú thích:
(1) Thường xuân là loại cây thân leo, dễ thích nghi ngay cả khi trong thời tiết khắc nghiệt, có sức sống dẻo dai, mãnh liệt; vì thế nên nó tượng trưng cho tuổi trẻ và sự vĩnh hằng
(2) JazzAge hay Roaring Twenties là thời kỳ những năm 1920-1930 ở Mỹ với sự nổi lên và thịnh hành của nhạc Jazz, Blues, nhạc giao hưởng. Đó là thời kỳ của thịnh vượng và nghèo đói (do khủng hoảng kinh tế những năm 1930), thập kỷ của hi vọng và ước mơ. Thời kỳ đó cũng sản sinh ra hai nhà văn nổi bật là Scott Fitzgerald và Emest Hemingway. Giấc mơ Mỹ (American dream) đóng vai trò rất lớn trong tác phẩm "Gatsby vĩ đại" của S.Fitzgerald Còn nhà văn Hemingway nổi tiếng với khái niệm "thế hệ mất mát" (the lost generation) trong các tác phẩm của ông.
(3) Bài hát mà Seungwan và Ju Hyun nghe là "Moon river" trong bộ phim "Breakfast at Tiffany" dựa theo cuốn sách cùng tên của tác giả Truman Capote, lấy bối cảnh những năm 60 ở Mỹ. Bài hát do chính nữ diễn viên chính Audrey Hepburn đóng vai Holly Golightly thể hiện. trong phim có cảnh Holly ngồi bên cửa sổ chơi đàn và hát.
(4) Dựa trên lời bài hát "There was once a very lovely, very frightened girl. She lived alone for a nameless cat" nhạc phim có cảnh nhân vật nhà văn Paul đang đánh máy chữ và nghe thấy nữ chính Holly nhẹ dạ hát "Moon river"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com