Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.Ốm

Hôm nay Seungwan bị ốm. Số là em ấy đã mang hết chăn nệm đi giặt, quên không lấy đồ, tối về cửa hàng đóng cửa. Đúng hôm đó, tôi lại về nhà bố có việc gấp. Đến khi quay lại thì cô nàng đã nằm rên hừ hừ trên giường, nổi da gà, trông như một con mèo xù lông đầy tội nghiệp.

Tôi đã xin nghỉ phép nguyên ngày để chăm Seungwan. Ở một mình thực thoải mái nhưng chính những lúc ốm đau như thế này mới thấy cần một ai đó bên cạnh. Có thể chưa chắc người ta đã đủ khéo léo và tỉ mỉ để chăm sóc người ốm, nhưng chí ít vẫn có hơi ấm của một cơ thể khác truyền đến và an ủi mình.

"Em...em xin lỗi Ju Hyun unnie nhé! Vì em mà chị phải nghỉ làm." Seungwan thều thào. Cô nàng còn chẳng đủ sức để phả ra làn khói mỏng vào bầu không khí lạnh buốt nữa.

"Tôi chỉ nghỉ được trong số ngày phép quy định thôi. Seungwan đừng áy náy. Tôi ở nhà vẫn có thể nghiên cứu được mà." Tôi dém chăn lại cho em ấy.

Đi quanh phòng, tôi đóng kín tất cả các cửa, thậm chí có khe nào chừa ra cũng bị tôi bịt chặt. Tôi kẹp hai vạt rèm lại, giờ thì khó có thể phân biệt được ban ngày và ban đêm nếu không kéo hết rèm sang hai bên. Căn phòng của Seungwan, hay còn có một cái tên khác là "căn phòng ngọt ngào" bởi gam mà sáng và ngọt cả chiffon chanh leo với vanilla, dưới ánh sáng trắng đục cảu ngọn đèn huỳnh quang trên mảng tường nơi đầu giường như co lại, đổi màu và lấm tấm mốc. Tôi bật đèn bàn cạnh giường thay cho bóng đèn sáng trắng kia. Toàn thân tôi cũng thấy ớn lạnh vì thứ ánh sáng lạnh lẽo ấy, nhưng hơn hết, tôi không muốn tưởng tượng hình ảnh em bị bọc trong lớp vỏ trong suốt mờ ảo. Nhất là lúc này, trông em ấy như chỉ cần một ai đó đẩy nhẹ từ đằng sau thì sẽ lọt thỏm trong cái bọc chất lỏng và tan biến đi vậy. Ánh sáng vàng của đèn bàn ấm áp hơn, hẳn là thế rồi. Em ấy cuộn tròn trong chăn, hắt lên tường một cái bóng đen ngòm. Tôi yên tâm nhìn đống lùm lùm tên Son Seungwan kia, yên tâm rằng tôi chỉ cần dang tay là có thể ôm trọn em ấy vào lòng mình.

Tôi pha một cốc trà gừng, đưa cho Seungwan đang hắt hơi liên tục đến ửng đỏ cả đầu mũi.

"Seungwan à, uống cái này đi. Còn hiệu quả hơn cả thuốc, chỉ cần bổ sung thêm kháng sinh, nếu viêm họng thì ngậm thuốc nữa là được."
"Chị thật là am hiểu đó! Mỗi lần ốm, em toàn ra hiệu thuốc hỏi, dược sĩ kê cho thuốc nào thì mang về uống thuốc đó. Mua ở những hiệu khác nhau còn tha về mấy loại thuốc khác nhau nữa cơ, chẳng thể nhớ được loại nào với loại nào dù công dụng chẳng khác nhau là mấy."
Seungwan đón lấy cốc trà từ tay tôi, vừa hít hà vừa thổi phù phù.

"Ấm quá đi ~ Ấm thật ấy Ju Hyun unnie ạ." Seungwan cười tít mắt. "Thế này thì sang ngày mai em sẽ khỏi thôi."

"Lát nữa, em hãy ăn ít cháo, ăn vừa thôi cho nhẹ bụng, uống thuốc, ngủ một giấc dậy lại ăn tiếp. Dạ dày của em không được tốt, cố ăn nhiều sẽ tức bụng, không ngủ được đâu."

"Nhưng mà em chả buồn ngủ tẹo nào, Ju Hyun unnie ạ! Lạ thật đấy, bình thường chỉ cần có thời gian là em chăm chăm ngủ nướng, đến lúc ốm lại tỉnh như sáo."

"Seungwan đã thức cả đêm rồi, sáng nay tôi mà không mang bữa sáng tôi mua sang cho em, không kịp phát hiện thì em đã bệnh nặng rồi."
Seungwan phụng phịu kéo chăn lên quá đầu, chốc chốc lại hé chăn liếc nhìn tôi đang lúi húi quanh kệ bếp. Seungwan thường ngày ngoại trừ lúc đi làm thì giờ đã hình thành thói quen cắm rễ ăn chực ở phòng tôi, chẳng lạ lùng gì khi tủ lạnh của cô nàng chẳng có thứ gì ăn được lúc này. Seungwan trữ rất nhiều cà phê và rượu vang trong nhà, còn có mấy hộp bánh ngọt chỉ còn hạn sử dụng vài ngày được cửa hàng bánh nơi em ấy làm thêm phân phát cho. Trong góc tủ lạnh còn có ít hành khô đét, dinh dính lại vẩn màu xanh thẫm.

"Em ở nhà một lát. Tôi chạy xuống siêu thị mua ít đồ. Xem này, nhà chẳng có gì ăn được cả. Em ăn uống thế này không ốm mới lạ đấy nhé."

"Ju Hyun unnie mở hộ cassette em đang nghe dở với. Em ngại thò tay ra khỏi chăn lắm." Seungwan nói với ra khi tôi vừa bước tới gần cửa ra vào.

"Ừ, nhưng hãy cố gắng ngủ đi nhé." Tôi vỗ về.

Em ấy không nói gì. Tấm chăn đều đặn phập phồng lên xuống. Tôi nửa yên tâm nửa thấp thỏm rồi khỏi phòng, để lại Seungwan trong căn phòng nhập nhoạng các mảng màu đỏ đen loang lố trên tường, phủ lên đồ vật trong phòng. Cánh cửa đóng lại vẫn văng vẳng tiếng nhạc từ chiếc cassette cũ của em.

"Loài người chẳng để tâm nếu những vì sao đang dõi theo loài người và cuộc sống chảy trôi.

Thế nhưng tôi vẫn miệt mài đi cả ngày lẫn đêm, cho đến khi đôi mắt mệt mỏi và mái tóc ngả màu hoa râm.

Có đôi khi, dường như Chúa đã bỏ chúng ta mà đi, quên mất lời hứa mà Người đã nói.

Còn chúng ta ở đây, lạc lối trên những vì sao. (1)"

Tôi nhớ Seungwan từng kể rằng em ấy đặc biệt rất yêu thích mặt trời, cũng không chính xác gọi là yêu thích hay không, nhưng với em thì đó là một cảm giác an toàn.

(Flashback)

"Thường thì mọi người tìm thấy cảm giác an toàn ở mặt trời bởi nó mang ánh sáng và sự sống. Em thích mặt trời vì ánh nắng ấm áp khiến em tỉnh táo, và mọi vật trong ánh sáng đều phơi bày rõ ràng." Seungwan tranh luận.

"Tôi sợ phải ngước lên và bị choáng ngợp. Chúng ta ở xa nên thứ đón nhận được chỉ đơn thuần là tia sáng hời hợt thôi, cái gì ở xa ngắm nhìn và ngưỡng mộ đều đẹp đẽ và hoàn hảo cả. Mặt trời là một quả cầu lửa nóng bỏng, càng tới gần nguồn sáng chói lóa tức thì càng gần với cái chết. Như người sắp chết, họ rơi vào trạng thái mê man, nhiều người nhìn thấy ánh sáng phía cuối con đường ấy. Tôi cũng chẳng ưa nổi những kẻ hào nhoáng và rực rỡ nhưng tâm địa đen tối  chẳng khác gì các vật chất bên cạnh mặt trời đều cháy rụi thành than."
"Em không nghĩ Ju Hyun unnie lại là kiểu người tự ti như thế. Em không có cảm giác về mặt trời giống chị, vì những thứ chầu chực hướng về đó lại bị phụ thuộc và điều khiển, mù quáng trao đi cả mạng sống. Nhưng...biết nói thế nào nhỉ,Ju Hyun unnie giống như ánh trăng, ma mị, bí ẩn, toả sáng nhưng không cầu kì."

"Này, tôi đâu có tự ti. Tôi cũng sợ mặt trăng, Seungwan ạ! Dù rằng tôi mơ hồ cảm nhận được mối liên hệ mong manh giữa tôi và mặt trăng, nhưng tự bên trong tôi có một bản thể khác cứ run lên bần bật như mắc phải một căn bệnh tâm linh nào đó. Ảo giác! Đúng rồi! Là ảo giác! Thi thoảng tôi có đi xem Tarot, có khi rút phải lá The Death hay The Tower tôi còn không thấy đáng sợ bằng là The Moon. Tôi là người sống bằng cảm giác nên càng e dè với nó. Ào một cái, tôi sẽ bị cuốn phăng đi bởi một cơn sóng thần, và mặt trăng thì đang giương mắt nhìn xuống, mỉa mai cười, điều khiến những nguồn sức mạnh tiềm tàng vụt lên từ sâu thẳm."

Tôi lấy ra từ trong ngăn kéo một bộ bài Tarot được bọc trong miếng vải đỏ.

"Đối với tôi, The Star cho tôi đủ duy trì cuộc sống, còn kết cục là thứ vĩnh viễn không tồn tại. Tôi không cầu The Sun hay The Universe đâu. Tôi không cáng đáng nổi sức nặng ghê gớm như vậy."
Tôi đưa cho em lá bài thứ XVII trong bộ bài Tarot.

Những vì tinh tú lấp lánh trong không gian huyền ảo, chúng tản mát như bị thổi bay và reo rắc những hạt li ti chẳng rõ là hạt sáng hay giọt nước mắt. Có hai giọt tinh thể rơi vào trong mắt Seungwan, hay chúng vốn đã ở đó rồi?

"Healing. Ju Hyun unnie có cảm nhận được điều gì đó không?" Seungwan nhoẻn miệng cười, chớp chớp mắt nhìn tôi, thủ thỉ.

(End Flashback)

Khi tôi mua đồ về thì Seungwan đang cuộn người trong chăn như một con sâu, tựa vào thành giường hai chân co lên, đang hí hoáy viết gì đó.

"Hi hi! Ju Hyun unnie về rồi à? Nhanh thế!" Thấy tôi về, Seungwan hớn hở.

"Em không ngủ à?"
"Em càng ốm càng không ngủ được mà. Để lát nữa ăn no, chắc em sẽ ngủ được thôi."

"Seungwan, em đang làm gì thế?"

"À...Em đang viết thư."
"Viết thư? Cho ai? Thời buổi này mà còn phải viết thư sao? Đừng nói em yêu anh chàng bộ đội nào đó đi đóng quân xa ngoài đảo nhé."

"Đâu có! Đâu có!" Seungwan rối rít xua tay. "Em đang viết thư cho em mà."
"Hả? Viết thư cho chính em á? Em vẫn chơi trò chơi thời gian hồi nhỏ à?"

"Em sợ đến một ngày bản thân đột nhiên mất trí nhớ nên phải ghi chép lại tất cả các sự kiện đã xảy ra, ở đâu, khi nào, những người đã gặp, đã cùng nhau làm gì, cảm nhận ra sao để có thể lần lại được."

"Em nói gở quá rồi. em có mắc bệnh gì đâu mà đột nhiên mất trí nhớ được. Cứ suy nghĩ nhiều đâm ra lẩn thẩn."

"Tại vì em sợ sẽ trở thành một Chloe (2) thứ hai, một Seungwan khác. Cứ nghĩ đến cảnh bỗng một thức dậy thấy đầu lìa khỏi xác, em chỉ còn lại mỗi cái đầu với bộ não rỗng tuếch, không còn nhớ nổi mình là ai, còn cơ thể của em thì chỏng chơ và bẹp gí ở một chỗ khác. Em không sợ chết, nhưng em sợ mất đi những ký ức mà bản thân tích cóp được, cho dù có không ít điều mà em muốn quên đi. Với em, ký ức đánh dấu sự tồn tại của một cá thể. Mất đi ký ức chẳng khác nào phép phủ định cực đoan cả."

"Vì Seungwan lúc nào cũng một mình luẩn quẩn trong suy nghĩ đó mà quên đi mất những người xung quanh cũng góp phần tạo nên ký ức, một mình em không thể viết nên cả một cuộc đời được."

"Nhưng nếu khi ấy bên em không còn ai, nếu em đưa tay ra nhưng không ai nắm lấy, nếu mọi mối quan hệ chúng ta đã thiết lập thực sự quá lỏng lẻo và hời hợt..." Seungwan co hai chân lại, rúc đầu vào gối.

"Những giả thuyết ấy quá hoang đường. Thành phố này rất nhỏ bé, chỉ cần bước chân ra ngoài thôi cũng chạm mặt dăm ba người va quệt với mình một lúc nào đó rồi. Seungwan cũng có rất nhiều bạn, dù rằng không quá thân thiết đến mức sống chết vì nhau: ông chủ cửa hàng bánh, ông chủ quán bar, cô bé thu ngân quầy tạp hóa dưới nhà, chú bảo vệ khu nhà,... Và chí ít thì em còn có tôi...Em đã từng bảo tôi đối với em là một người rất đặc biệt. Tôi cũng vậy. Thế nên lỡ có một ngày em mất trí nhớ thì tôi sẽ kể hết cho em nghe những kỉ niệm. Mà tốt nhất là không bao giờ có ngày đó, chắc chắn không. Cứ vui vẻ sống những ngày như bây giờ thôi."

Seungwan hé một bên mắt, chớp chớp nhìn tôi như một đứa trẻ chờ mẹ dỗ dành và kể một câu chuyện cổ tích trước khi đi ngủ.

Seungwan lục đục mở ngăn kéo tủ đầu giường. Cô nàng này còn giấu bao nhiêu thứ trong đó nữa không biết. Tôi cười trừ. Seungwan lấy ra một chiếc mấy ảnh Polaroid của Fujifilm rồi đưa cho tôi.

"Chụp cho em một tấm. À, cả hai đứa mình chụp một kiểu nhé? Em sẽ dán vào bức thư cho tương lai."

"Seungwan vẫn chưa thôi ý định đó à?"

"Hi hi! Cứ xem như một dạng nhật ký đi."

"Em vẫn cứ thích ngẫu hứng làm mấy khó đoán. Nhìn tôi lôi thôi như bà mẹ sề mà vô ảnh ấy hả?" Cuối cùng, tôi cũng thở phào và cười đáp lại.

Chiều ý Seungwan chụp cùng em ấy một bức, dỗ được cô nàng ăn hết bát cháo và uống thuốc, tôi đắp lên mắt Seungwan một chiếc mặt nạ ngủ kết hợp che ánh sáng và chườm ấm để em ấy dễ ngủ hơn.

Đợi đến khi em ấy thiu thỉu ngủ, tôi mới rảnh tay dọn dẹp. Trở về phong và bê sang một chút đồ cá nhân cùng máy tính xách tay.

Đêm xuống, nhiệt độ hạ đáng kể. Tôi chỉ lo chiếc giường của Seungwan không đủ ấm áp dù rằng lúc sáng, khi phát hiện em đang nằm co ro, toàn thân lạnh toát thì tôi đã lập tức lấy chăn nệm về từ phòng giặt và huy động thêm chăn bên phòng của mình. Nhưng một nỗi sợ khác lại nhen nhóm trong lòng tôi, nỗi sợ ấy buốt lên như có ai đó vạch xước da thịt run lên cầm cập, một nỗi sợ vẫn chưa rõ nguyên nhân.

Tách cà phê để cạnh máy tính xách tay đã nguội ngắt từ bao giờ. Tôi vẫn chưa kịp nhấp ngụm nào. Vị cà phê lạnh lẽo đắng nghét, khét lên tận thanh quản. Dưới ánh đèn vàng, màu nâu sóng sánh thẫm lại từa tựa như màu tóc em, nhưng không có cặp mắt lanh lợi nào cả.

Tôi lấy tấm ảnh vừa chụp với em lên xem. Trông chúng tôi thực sự giống chị em hơn. Nếu không ai biết đến gia cảnh chúng tôi thì có thể phỉnh họ rằng hai đứa do cùng bố mẹ sinh ra.

Seungwan trông có phần mệt mỏi, không còn nụ cười lí lắc tinh nghịch như mọi ngày, cái nụ cười "Hi hi!" mà tôi không thấy ai có thể tự tin cười được như em, Seungwan trong ảnh trầm tĩnh và hiền hòa hơn, đâm ra giống như tôi đang ngồi cạnh một cô búp bê vậy. Tôi nguệch ngoạc đằng sau tấm ảnh: "Bae Ju Hyun & Mona Lisa". Có phần vô lý nếu so sánh Seungwan với Mona Lisa bởi giữa hai người chẳng có sự tương xứng nào về khí chất. Nhưng nụ cười của Seungwan hôm nay là một khoảnh khắc thật khác biệt và hiếm hoi về cô nàng kì lạ tôi vốn nghĩ mình có thể chăm nom như cưng chiều một con mèo bé bỏng. Nụ cười ấy không thể kí họa lại, không thể ví von bằng lời, không thể đặt vào một bản nhạc, tôi chỉ có thể đặt tên cho nó: Mona Lisa.

"...Nàng, quý cô với nụ cười bí ẩn

Phải chăng điều đó chỉ khiến nàng thêm cô đơn?

Họ gán vẻ xa lạ của Mona Lisa lên nụ cười của nàng

Phải chăng nàng hé cười quyến rũ kẻ si tình, hỡi Mona Lisa?

Hay phải chăng chỉ là cách để nàng che giấu trái tim tan vỡ?

Bao nhiêu kẻ đã dâng hiến giấc mộng tới trước ngưỡng cửa của nàng

Họ ngồi đó và chết lặng

Hỡi Mona Lisa!

Da thịt nàng có ấm áp?

Liệu chăng nàng có thực?

Hay nàng chỉ đơn thuần là một kiệt tác nghệ thuật lạnh lẽo và đơn côi? (3)"

-End-

Chú thích:

(1) Bài hát "Lost in the stars" do ca sĩ Elvis Costello thể hiện.

(2) Tên nhân vật chính trong cuốn "Replica" của Jack Heath. từ "replica" có nghĩa là bản sao.

(3) Bài hát "Mona Lisa" do ca sĩ Nat King Cole thể hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com