Chương 1
Nhà họ Trần ở ven sông Long Hồ, uy nghi như một tòa thành giữa miền sông nước. Cổng gỗ lim cao quá đầu người, khắc hình lân chầu nguyệt, dẫn vào sân gạch đỏ rộng thênh thang, nơi có cây mai cổ thụ từng trổ hoa đúng giao thừa suốt ba mươi năm không sai một lần.
Dưới mái ngói âm dương xếp chồng tầng tầng, là cả một gia nghiệp mà người vùng Vĩnh Long chỉ dám nhắc đến bằng nửa giọng: ruộng đồng, xưởng gỗ, nhà máy xay lúa, ghe chở hàng lên tận Sài Gòn. Họ Trần không chỉ giàu, mà còn quyền. Một tiếng nói của ông Trần Văn Huy cũng đủ làm thay đổi giá lúa cả vùng.
Con trai trưởng Trần Minh Lộc là niềm hy vọng lớn nhất của ông – học hành thành tài, thông minh, nói năng khéo léo, luôn biết cách xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ. Nhưng tham vọng trong mắt Nhựt Hòa không giấu được, kể cả trước mặt cha mình.
Còn cậu út Trần Minh Quân, từ nhỏ đã khác biệt. Không màng buôn bán, thích thơ, mê ca Huế, thường bỏ cả buổi ngồi ngắm trăng ngoài sân mà gảy vài khúc đàn tranh. Có người nói cậu sống lơ lửng như áng mây, mà ai hiểu cậu rồi thì thương lắm.
Nhưng người gánh vác thực sự gia nghiệp lúc này... là Kim Anh.
Con gái độc nhất, chị cả trong nhà, Kim Anh không chỉ đẹp mà còn giỏi, sắc sảo, và quyết đoán. Nàng thạo sổ sách, quản công nhân, ký hợp đồng, xử lý tranh chấp ruộng đất... đến nỗi người trong vùng gọi nàng là "bà chủ thiệt, ông Huy chỉ ngồi chơi".
Dưới tay Kim Anh, cả đội ghe hàng chục chiếc chạy đúng giờ như kim đồng hồ, giá lúa lên xuống thế nào nàng đều nắm trước. Người ta sợ nàng còn hơn sợ ông chủ cũ. Nhưng với cha, nàng chỉ là "con gái làm giúp lúc chưa có ai thay".
Kim Anh biết. Nàng chưa bao giờ được thật sự trao quyền — nàng đang mở đường cho anh mình. Dọn cỏ, đắp đường, dựng nền nhà... để người khác bước lên đứng tên.
Sáng hôm đó, như thường lệ, nàng dậy từ khi gà chưa gáy, xem qua sổ hàng vừa cập bến từ Trà Ôn. Trời vừa ló rạng thì người làm hớt hải chạy vào:
"Cô Hai! Ghe đoàn hát 'Tiếng Gió Nam' mới cập bến chợ rồi đó! Có cô đào Thiên Thanh trong đó nghen!"
Kim Anh thoáng ngước mắt. Nàng từng nghe về cái tên Thiên Thanh, như một khúc vọng cổ rơi vào giấc mơ. Nhưng lúc đó, nàng chỉ nói gọn lỏn:
"Biết rồi. Dặn tụi nhỏ coi giữ bến. Mấy đoàn hát ồn ào, coi chừng tụi trộm vặt trà trộn vô."
Nàng không biết, cái tên ấy rồi sẽ là cơn sóng lớn... làm chao đảo cả con thuyền cuộc đời tưởng đã vững chãi của mình.
Tin đoàn hát "Tiếng Gió Nam" trở lại Vĩnh Long lan nhanh như gió mùa thổi qua cánh đồng lúa chín. Nhưng lần này không ai bàn nhiều về vở tuồng sắp diễn, mà tất cả chỉ nhắc đến một cái tên – Thiên Thanh.
Không ai biết cô từ đâu đến. Người bảo cổ là con lai của một ông Tây với cô đào cải lương Nam Vang, người lại đồn cô từng là đào chính ở rạp Lê Văn Duyệt trên Sài Gòn, sau giận ông bầu nên bỏ về miền Tây. Có người từng nghe cô hát một lần, rồi bỏ luôn ý định lấy vợ, đêm nào cũng ra bến ngồi nghe vọng từ xa.
Thiên Thanh, vừa bước lên bờ, cả bến chợ như nín thở. Áo dài tím Huế bó sát lấy thân hình mềm mại, mái tóc đen nhánh búi cao cài trâm bạc, môi đỏ như cánh sen vừa chớm nở. Nàng không chỉ đẹp, mà là cái đẹp khiến người ta muốn dừng lại, đứng im, và nghe tim mình đập chậm lại một nhịp.
Cổ hát được hát bội, cải lương, vọng cổ, cả nhạc Tây, múa thì cánh tay như lụa bay, ánh mắt như kể cả một câu chuyện dài không cần lời. Trong buổi diễn gần nhất ở Cần Thơ, ông đốc phủ ngồi hàng đầu, vỗ tay đến rát cả lòng bàn tay, còn bà vợ ông thì khóc sụt sùi khi nghe cổ ca "Dạ cổ hoài lang".
Và có một người cũng đã từng ngồi lén giữa đám đông nghèo dưới rạp đó. Minh Quân – cậu út nhà họ Trần.
Cậu đội nón lá, khoác áo nâu như dân chài, lén mượn ghe nhỏ chèo sang bên kia sông chỉ để ngồi lặng lẽ dưới bóng tối mà nghe cổ hát. Lần nào về, cậu cũng thơ thẩn mấy hôm, lấy đàn ra gảy mấy khúc không đầu không đuôi, rồi lặng lẽ xé đi từng trang thơ cũ.
Hôm nay, nghe tin Thiên Thanh về, cậu bỏ cả bữa điểm tâm, đứng lặng ở cửa sổ tầng trên nhìn về bến.
"Em lại tính xuống bến nữa hả Quân?" – giọng Kim Anh vang lên sau lưng, không lạnh, không nóng, mà khiến người ta không dám lảng tránh.
Minh Quân không quay lại, chỉ cười khẽ:
"Không đi. Nhưng... cũng không cản được lòng mình muốn nghe cổ hát."
Kim Anh nhìn đứa em út, ánh mắt chùng xuống. Không phải lần đầu nàng nghe cái tên ấy – Thiên Thanh. Nhưng hôm nay, sao cái tên đó... lại nghe như một khúc nhạc vừa chạm nhẹ lên dây lòng nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com