1
Nam Kỳ Lục Tỉnh ai mà không biết tới nhà họ Kim—vựa lúa lớn nhất xứ này, ruộng đồng cò bay thẳng cánh, lúa chất thành núi, vàng bạc đầy kho. Nhưng mà giàu có cỡ nào thì ông Kim vẫn có một nỗi khổ tâm: gia đình không đông con, nhưng số phận lại truân chuyên.
Vợ ông–bà Kim, mất sớm vì khó sinh đứa con út. Cái ngày bà nhắm mắt xuôi tay cũng là ngày đứa bé chưa kịp chào đời đã phải theo mẹ sang bên kia thế giới.
Từ đó, một mình ông Kim phải gà trống nuôi hai người con trai:
— Cậu cả Kim Nam Tuấn, mang họ cha, là người trầm ổn, tính tình nghiêm túc, từ nhỏ đã gánh vác chuyện gia đình.
— Cậu ba Kim Thái Hanh, đứa con khiến ông Kim đau đầu nhất, từ nhỏ đã nghịch ngợm, lớn lên thì ăn chơi lêu lổng, đào hoa vô đối.
Năm năm trước, ông Kim chịu hết nổi nên tống cổ Thái Hanh ra nước ngoài du học, mong cậu bớt ngang tàng mà học được chút phép tắc.
Giờ cậu ba sắp trở về, mà thay vì vui mừng, ông Kim lại...
muốn né mặt...
- Bữa nay nó về hả? Vậy...tao đi chợ!
Người làm trong nhà ai nấy đều ngơ ngác. Nhà này giàu nứt vách, gạo thóc ăn cả đời không hết, ông Kim có bao giờ phải đích thân đi chợ đâu?
Nhưng lệnh ông chủ đã ban, gia đinh trong nhà mau chóng chuẩn bị xe ngựa cho ông Kim rời phủ.
Ông Kim tới chợ, trong lòng cứ bồn chồn khó tả. Đi chợ thì đi chợ, nhưng mục đích chính vẫn là tránh mặt thằng con trời đánh kia. Ông không cho gia đinh đi theo, muốn tự mình dạo một vòng rồi về.
Vậy mà mới đi chưa được bao lâu, vừa tới hàng bắp thì có người vô ý đụng mạnh vào, khiến ông mất đà, loạng choạng rồi... Rầm! Té chỏng vó giữa chợ!
Người dân xung quanh xôn xao, chưa kịp chạy lại đỡ thì một thiếu niên đã nhanh chóng bước tới.
- Bác ơi, bác có sao không vậy?
Ông Kim còn chưa kịp định thần, chỉ thấy trước mắt xuất hiện một thiếu niên bận áo bà ba nâu, gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng, làn da trắng mịn màng như nước dừa. Đôi mắt tròn long lanh ánh lên vẻ dịu dàng, môi đỏ hồng tự nhiên, cả người toát lên khí chất thanh thuần nhưng lại có chút mềm mại hút mắt người nhìn.
Chính Quốc nhẹ nhàng đỡ ông Kim dậy, giọng nói trong trẻo nhưng đầy lo lắng.
- Bác có đau chỗ nào không ạ?
Ông Kim phủi phủi áo, xoa xoa đầu gối, định bụng mắng một câu nhưng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của cậu thì thôi.
-Hừm, cũng hông có sao. Mà… cháu là con nhà ai mà ngoan ngoãn lễ phép dữ vậy đa?
Chính Quốc lễ phép đáp.
- Dạ, con là Điền Chính Quốc ạ.
Ông Kim thoáng sững người, cái tên này nghe quen quen. Nhìn kỹ lại, trong đầu ông chợt lóe lên một hình ảnh đã mơ hồ theo năm tháng—một đứa trẻ nhỏ nhắn ngày xưa hay lẽo đẽo theo sau ông Điền.
- Khoan… Điền Chính Quốc?
Ông Kim nhíu mày.
- Cha cháu là Điền Thanh Dương phải không?
Chính Quốc gật đầu.
-Dạ phải, bác biết cha con hả bác?
Ông Kim cười hì hì, vỗ vỗ vai cậu.
- Biết chớ, tía cháu với bác hồi xưa là bạn tri kỷ đó. Nhưng sau đó mạnh ai nấy mưu sinh nên không liên lạc từ lâu rồi. Tía má cháu dạo này sao rồi?
Nhắc tới cha mẹ, ánh mắt Chính Quốc thoáng trầm xuống, nhưng vẫn lễ phép đáp.
- Dạ, ba má con dạo này yếu lắm, mà nhà lại khó khăn nên con phải đi bán bắp phụ ba má.
Ông Kim gật gù suy nghĩ. Trong đầu chợt nhớ tới chuyện gì đó.
À! đó là cái hôn ước mà hồi xưa ông và cha của Chính Quốc từng hứa hẹn. Hồi đó hai người nói với nhau, nếu sau này có con trai và con gái thì nhất định sẽ làm sui gia. Nhưng ai ngờ đâu... hai bên đều sinh toàn con trai.
Giờ nhìn lại, thằng nhỏ này vừa siêng năng, dịu hiền, lại xinh đẹp cũng có thua gì con gái đâu… Nếu mà gả nó cho thằng Thái Hanh, không chừng còn trị được cái tính trời đánh của thằng con mình.
Một kế hoạch táo bạo chợt lóe lên trong đầu ông Kim.
Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa ló dạng, Kim Thái Hanh mới từ từ bước ra khỏi phòng. Hắn cao lớn, dáng vẻ vững chãi, từng cử chỉ đều toát lên sự lạnh lùng xa cách. Vậy mà khi nhìn thấy cha mình đang lật đật kêu gia đinh chuẩn bị xe xích lô, đôi mắt hắn khẽ nheo lại, giọng trầm trầm cất lên:
- Hôm qua con về, sao không thấy cha đâu hết vậy?
Ông Kim giật mình, nhưng nhanh chóng cười hề hề, vỗ vỗ quạt trên tay.
- Ờ thì… cha đi chợ.
Thái Hanh nhíu mày.
-Chợ?
- Ờ, mà thôi mày hỏi chi vậy đa. Sáng sớm tao không có hứng nói chuyện với mày.
Ông Kim phẩy tay, tiếp tục ra lệnh gia đinh chuẩn bị xe.
Thái Hanh lạnh lùng nhìn cha mình, trong lòng có chút khó hiểu, nhưng hắn cũng không hỏi thêm. Hắn lười xen vào chuyện của ông, chỉ là… có gì đó lạ lắm.
Thấy cha mình tất bật như vậy, hắn cất giọng trầm trầm:
-Cha đi đâu mà gấp vậy?
Ông Kim hí hửng quay lại, giọng đầy tự hào:
- Đi hỏi vợ cho mày đó.
Thái Hanh thoáng sững người, hàng lông mày khẽ nhíu lại.
- Hỏi vợ? Cho con?
- Ờ, chứ tao hỏi cho ai?
Bàn tay đang cầm quạt của ông Kim phe phẩy một cách khoái chí, trong khi Thái Hanh thì mặt lạnh tanh, nhưng sống lưng lại có chút ớn lạnh.
- Con mới về chưa được ba hôm… với lại con có nói là con muốn cưới vợ hồi nào?
Ông Kim phẩy quạt, cười đầy thâm sâu:
-Thì tao muốn mày cưới, cần gì phải hỏi ý kiến của mày?
Thái Hanh đơ mặt nhìn ông, chưa kịp phản ứng thì ông Kim đã leo lên xe xích lô đi mất, để lại Thái Hanh đứng trong sân, trong đầu chỉ còn lại hai chữ
-...Xong rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com