16
Sáng hôm sau, ông Kim cho gia nhân gọi Thái Hanh dậy, do ông có công việc cần giải quyết ở trên Sài Gòn nên có điều muốn dặn dò.
Ông Kim trước khi đi đã dặn dò kỹ lưỡng, giọng điệu như giao lại một trọng trách lớn:
- Cha đi vài tháng, mày lo mà quán xuyến nhà cửa, ruộng đồng đàng hoàng. Đừng có lo cà rỡn nữa còn phải coi chừng chồng nhỏ của mày nữa đó, tao không muốn nó chịu thiệt thòi nghe chưa!
Thái Hanh đứng dựa vào tường mặt không có cảm xúc :
- Biết rồi.
Ông Kim lắc đầu ngao ngán, xong dặn gia nhân dọn hành lý ra xe, rồi thẳng hướng lên tỉnh.
Còn lại một mình trong nhà, Thái Hanh hít sâu một hơi, trong lòng ngổn ngang trăm mối.
Buổi chiều hôm đó, Doãn Kỳ với Hiệu Tích tới nhà chơi.
Ba gã đàn ông bày ra dĩa trái cây với bình trà, vừa nhâm nhi vừa tán gẫu:
- Nghe đồn, ông bá hộ Hứa ép gả con gái ổng cho ông hội đồng Phan già ngoài chợ tỉnh, con nhỏ hong chịu, dọn đồ trốn đi luôn!
Doãn Kỳ vừa nói vừa cười khẩy. Mấy cô tiểu thư lúc nào cũng vậy, hở chút là trốn nhà theo trai!
Hiệu Tích nhướng mày, giọng hứng thú:
- Ủa mà nhắc tới gái đẹp, dạo này mày hong còn qua lại với cô Tú nữa hả Hanh? Hồi trước hai đứa bây còn như hình với bóng mà?
Thái Hanh cầm tách trà lên uống, nhấp môi chưa kịp trả lời thì gia nhân trong nhà – Bảy Dần, đã chạy vô thưa:
- Dạ thưa cậu ba! Cô Tú tới kiếm cậu kìa!
Cẩm Tú đứng trước cổng, nước mắt lưng tròng, gương mặt tái nhợt như kẻ mất ngủ nhiều đêm.
Thấy hắn, ả lập tức lao tới, bấu chặt lấy cánh tay hắn, giọng lạc đi vì nức nở:
- Anh Hanh… cứu em với…
Hắn hơi khựng lại, nhíu mày nhìn bộ dạng tiều tụy của ả, cánh tay trong tay ả siết lại thành nắm đấm.
- Có chuyện gì?
- Cha mẹ ruồng bỏ em rồi…
Giọng ả run lên.
- Họ ép em gả cho lão già bá hộ trong phố chợ, em hong chịu nên bị đuổi đi… Em… em biết đi đâu bây giờ hả anh?
Hắn nhìn ả một lát.
Người con gái trước mặt là người hắn từng thương. Hắn hít sâu, rồi trầm giọng:
- Ừ, vô đi. Tạm thời cứ ở đây, để tao tính.
Hắn quay qua kêu gia nhân chuẩn bị phòng cho Tú, rồi dắt nàng vô nhà. Đi ngang Chính Quốc, hắn liếc qua cậu, giới thiệu đơn giản:
- Đây là Cẩm Tú, em gái tao.
Chính Quốc ngước lên nhìn, ánh mắt có chút phức tạp. Cậu nở nụ cười nhàn nhạt:
- Chào cô Tú.
Cẩm Tú cũng cười, nhưng nụ cười kia hong mấy thiện ý. Chính Quốc hong nói gì thêm, chỉ lặng lẽ cúi mặt xuống.
Từ ngày Cẩm Tú ở lại, ả quấn lấy Thái Hanh như sam. Lúc nào cũng nhẹ nhàng, lúc nào cũng nhắc lại kỷ niệm cũ, mà mỗi lần nhắc, giọng ả đều buồn bã, đầy tiếc nuối.
Hắn hiểu ả muốn gì, nhưng hắn không nói ra.
Cái làm hắn thấy phiền nhất là cách Cẩm Tú đối xử với Chính Quốc.
Ả chẳng coi Chính Quốc ra gì, cố tình làm khó dễ từng chút một. Chính Quốc hiền lành, lại trọng lễ nghĩa, cậu nghĩ Tú là người thân của chồng mình nên dù bị đối xử có chút tệ cũng chỉ nhịn, không dám phản kháng.
Nhưng hắn thấy hết.
Mãi đến một ngày, ả làm hơi lố...
Chính Quốc vừa bưng mâm trà ra thì Tú gọi giật lại:
- Cậu! Lại đây tôi nói chuyện chút!
Chính Quốc đặt mâm trà xuống, ngoan ngoãn bước tới:
- Có chuyện gì vậy cô Tú?
- Cậu đem đống đồ này đi giặt giùm tôi nghen, tôi hơi mệt, không muốn đụng tay.
Chính Quốc hơi khựng lại, ánh mắt có chút khó hiểu:
- Ủa, trong nhà còn gia nhân mà cô Tú?
- Tôi thích nhờ cậu đó, có gì không được?
Cậu mím môi, định từ chối nhưng rồi lại sợ mang tiếng hỗn hào, đành im lặng.
Chưa kịp nhận đống đồ thì giọng Thái Hanh vang lên:
- Tao thấy có ai đó rảnh quá ha!
Cẩm Tú giật mình, vội quay sang, cười ngọt:
- Em chỉ muốn cậu ấy quen việc thôi mà!
Thái Hanh kéo Chính Quốc lại gần, giọng rõ ràng đầy châm chọc:
- Nhà này có ai đó không khác gì chủ mà cứ để người khác sai vặt hoài ha!
Chính Quốc hơi cúi đầu, ánh mắt lộ ra chút cảm kích.
Cẩm Tú thì tay siết chặt thành nắm đấm, môi cắn đến bật máu.
Hai ngày sau.
Ả giả bộ ngọt ngào rủ Chính Quốc đi chợ ở làng bên. Cậu vốn dè dặt nhưng ả cứ năn nỉ mãi, cuối cùng cũng chịu đi cùng.
Nhưng khi tới nơi, ả viện cớ bỏ cậu lại giữa chợ.
Chính Quốc đứng giữa chợ, bơ vơ giữa biển người xa lạ, trời bỗng dưng đổ cơn mưa lớn. Cậu tìm đường về, nhưng càng đi càng lạc đường.
Chân cậu vấp phải bậc thềm rồi té xuống một cái đau điếng, người lấm lem bùn đất nhưng cậu vẫn cố nhịn mà đi tiếp.
Thái Hanh đi công chuyện về, thấy Cẩm Tú đã về nhà nhưng Chính Quốc lại chưa về. Hắn lập tức nhìn ả, giọng trầm xuống đầy nguy hiểm:
- Chính Quốc đâu? Tao nghe đám gia đinh nói mày với nó qua làng bên đi chợ, rồi nó đâu, sao mày ở đây?
- Em… em không biết, hình...hình như cậu ấy đi lạc rồi…
Hắn nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh:
- Lạc? Hay là bị mày bỏ lại?
Cẩm Tú chột dạ, lùi về sau một bước. Nhưng hắn không buồn nói thêm, lập tức lao ra ngoài tìm cậu. Hắn lội mưa, cuối cùng tìm được Chính Quốc đang co ro một góc. Quần áo cậu ướt đẫm, đôi môi tái nhợt cả người thì run lên từng đợt.
- Đồ ngu!
Hắn lao tới, nắm lấy cánh tay cậu:
- Mày bị khùng hả?! Trời mưa lớn vậy mà còn đi vòng vòng ở đây làm cái gì?!
Chính Quốc run rẩy, giọng nghẹn lại:
- Tôi đâu có muốn đâu… Cô Tú bỏ tôi lại mà…
Thái Hanh bỗng dưng nghẹn họng. Hắn siết chặt nắm tay, rồi khom người xuống:
- Leo lên, tao cõng về!
- Tôi… tôi tự đi được…
- Tao kêu leo lên! Mày làm như đây là lần đầu tao cõng mày vậy.
Cậu rụt rè trèo lên lưng hắn.
Hắn cõng cậu về, vừa đi vừa cằn nhằn:
- Lần sau mà còn ngu vậy nữa, tao đánh thiệt đó!
Chính Quốc dụi mặt vào lưng hắn, nước mắt rơi lã chã:
- Tôi đâu có biết cô Tú sẽ vậy đâu…
- Đồ ngu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com