Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17

* Do sai sót ở chương 16 nên mình sẽ cắt 1 đoạn và bù qua bên chương 17, vì sai sót không đáng nên mình xin bù lại 2 chương mới cho đọc giả. Xin lỗi các bạn đọc giả rất nhiều vì sự cố này.
________

Sau khi cõng Chính Quốc về nhà, Thái Hanh quăng cậu xuống giường lập tức gọi gia nhân đi nấu nước nóng chuẩn bị thuốc men.

Chính Quốc cả người run rẩy, mắt đỏ hoe, môi vẫn còn tái nhợt vì lạnh.

Thái Hanh nắm chặt tay thành nắm đấm rồi quay ngoắt người lại sải bước tìm Cẩm Tú. Cẩm Tú đang ngồi trong phòng, chưa kịp cởi bỏ bộ đồ ướt thì cánh cửa bật tung ra.

Bốp!

Hắn đập mạnh lên bàn, ánh mắt lạnh lẽo như dao găm:

- Nói cho tao nghe coi! Mày bỏ Chính Quốc lại giữa chợ phải hong?!

Cẩm Tú giật mình nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ đáng thương:

- Anh… anh sao vậy? Em có bỏ ai đâu? Em chỉ… em chỉ có việc nên về trước…

- Việc? Việc gì mà quan trọng dữ vậy?!

Hắn gằn từng chữ ánh mắt hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

Cẩm Tú mím môi cố nhịn.

- Em đâu có nghĩ cậu ấy sẽ đi lạc đâu! Em chỉ… em chỉ muốn cậu ấy tự lập chút thôi mà!

Xoảng

Chiếc chén trên bàn bị hắn hất xuống đất, vỡ tan thành từng mảnh.

- Tự lập?! Mày có điên không?! Chợ tỉnh rộng vậy mà kêu nó tự lập?!

- Anh!

Cẩm Tú cũng quát lên, mắt đỏ hoe.

- Sao lúc nào anh cũng bênh nó?! Anh quên rồi hả?! Anh từng thương em mà!!!

Thái Hanh đột ngột im lặng. Không khí trong phòng trở nên đặc quánh. Hắn nheo mắt nhìn ả gằn giọng:

- Tao có thương mày. Nhưng đó là chuyện của trước kia.

- Vậy bây giờ anh thương nó?!

- Tao chỉ không muốn ai làm khó nó.

- Làm khó?!

Cẩm Tú bật cười nhạt ánh mắt đầy khinh miệt

- Nó chỉ là một đứa chồng nhỏ, anh mắc gì phải bảo vệ nó dữ vậy?!

Hắn siết chặt nắm đấm, cơn giận bốc lên đỉnh đầu.

- Nó có là gì thì cũng là người chung chăn gồi và danh chính ngôn thuận của tao! Còn mày, chẳng là gì hết!

Cẩm Tú chết sững.

Hắn chưa bao giờ nói thẳng vào mặt ả như vậy. Lần này ả biết ả đã đi sai nước cờ. Ả nhìn hắn trân trối bàn tay run lên vì tức giận.

- Anh… Anh… Thái Hanh, anh dám nói với em như vậy sao?!

- Sao không dám? Tao nhịn mày lâu rồi đó!

Hắn hất cằm, ánh mắt khinh khỉnh

- Tao để mày ở lại đây là vì tao thấy có lỗi, nhưng mày đừng có tưởng tao mù! Mày gây chuyện với gia nhân, rồi còn chèn ép Chính Quốc! Mày tưởng tao không thấy hết hả?!

Cẩm Tú siết chặt khăn tay gào lên:

- Vì nó mà anh đối xử với em như vậy?!

- Chính mày tự làm tao thất vọng, đừng có đổ lỗi cho ai khác!

Cẩm Tú run rẩy, mắt đỏ ngầu. Ả nhìn hắn một lát, rồi bất chợt bật cười, giọng đầy oán hận:

-  Được! Vậy anh cứ giữ nó đi! Để xem nó có trung thành với anh tới cuối đời không!

Nói xong, ả hất tay hắn ra, xoay người bỏ đi, nhưng trong lòng đã sớm nung nấu một kế hoạch khác.

Đột nhiên gia nhân hốt hoảng chạy vào:

- Cậu ba! Cậu Chính Quốc sốt cao quá cẩu còn nói mớ nữa!

Hắn lập tức quăng Cẩm Tú lại đó chạy một mạch về phòng Chính Quốc. Vừa vào cửa, thấy cậu nằm co ro, trán đỏ bừng, hơi thở yếu ớt, hắn quát lớn:

- Mau! Gọi đốc-tờ liền cho tao!!!

Tất cả gia nhân trong nhà đều sợ xanh mặt, rối rít chạy đi làm theo lời hắn. Hắn ngồi xuống bàn tay thô ráp nhẹ nhàng áp lên trán cậu.

- Đồ ngu… Ai biểu tin người quá làm gì…

Chính Quốc khẽ rên một tiếng, vô thức nắm lấy tay hắn, giọng yếu ớt:

- Đừng bỏ tôi lại…

Ngực hắn bỗng dưng nhói lên một cái. Lần đầu tiên, hắn cảm thấy đau lòng vì một người đến thế. Hắn cắn răng, nắm chặt bàn tay nhỏ bé đang nóng hổi của Chính Quốc.

- Đừng...đừng bỏ..

Giọng cậu yếu ớt đến mức như chỉ cần gió thoảng qua là tan biến. Thái Hanh nhìn gương mặt đỏ bừng vì sốt của cậu, cảm thấy bực bội một cách khó hiểu.

- Mày làm sao vậy nè…

Hắn lẩm bẩm, vươn tay vén những sợi tóc lòa xòa trên trán cậu.

Lòng hắn ngổn ngang. Hắn không hiểu tại sao mình lại lo lắng đến vậy. Không hiểu tại sao khi nhìn thấy cậu yếu ớt nằm đó, hắn lại thấy khó chịu như vậy.

Một lát sau, đốc-tờ đến. Hắn lập tức nhường chỗ, đứng bên cạnh nhìn chằm chằm từng động tác của ông ta. Đốc tờ đo nhiệt, xem xét một hồi rồi nói:

- Cậu đây bị nhiễm lạnh nặng, may mà chưa đến mức nguy hiểm. Tôi sẽ kê thuốc, cậu ba nhớ cho cậu ấy uống. Đêm nay nhớ giữ ấm, nếu sốt không hạ thì ngày mai phải đưa lên bệnh viện tỉnh.

Hắn gật đầu, lập tức sai người chuẩn bị thuốc.

Đốc tờ rời đi, trong phòng chỉ còn lại hắn và Chính Quốc. Hắn nắm chặt tay Chính Quốc, lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Người cậu vẫn sốt cao, hơi thở mong manh, gương mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt lại lộ vẻ bất an, như thể sợ bị bỏ rơi.
Hắn nghiến răng, kéo chăn lên đắp kín cho cậu, rồi quay sang quát gia nhân:

- Nước nóng đâu?!

Thằng Tèo vội bưng thau nước ấm tới, hắn lập tức vắt khăn, nhẹ nhàng lau người cho Chính Quốc. Cậu khẽ rên một tiếng, giọng yếu ớt:

- Lạnh…

Hắn khựng lại, nhìn gương mặt nhăn nhó vì khó chịu của Chính Quốc, lòng lại thêm khó chịu.

Một lát sau, hắn cởi áo khoác ngoài, leo lên giường, vòng tay ôm lấy cậu vào lòng. Chính Quốc vô thức rúc vào người hắn, hơi thở nóng rực phả lên cổ hắn, bàn tay nhỏ bé siết chặt lấy vạt áo hắn như thể đó là chỗ dựa duy nhất.

Hắn thở dài, tay khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm của cậu.

- Sao mà ngu hết đường nói, lần sau đừng có tin người như vậy nữa.

Chính Quốc không đáp, chỉ rúc vào sâu hơn. Hắn siết nhẹ vòng tay, để mặc bản thân cùng cậu chìm vào giấc ngủ chập chờn giữa đêm khuya.

Ở sau cánh cửa hé mở, Cẩm tú như phát điên, cô ta thề sẽ không để Chính Quốc yên ổn thêm một giây phút nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com