21
Sáng sớm, cả nhà họ Kim chấn động vì tin ông chủ trở về. Gia nhân tất bật quét dọn, chuẩn bị cơm nước tươm tất để đón ông Kim.
Thái Hanh khoanh tay đứng trước sân, ánh mắt có chút trầm ngâm. Dù hắn không sợ trời, không sợ đất, nhưng vẫn có một phần kính nể người cha nghiêm khắc của mình.
Chính Quốc đứng sau hắn, lòng thấp thỏm không yên. Cậu không biết ông Kim có trách tội Thái Hanh vì chuyện Cẩm Tú hay không.
Tiếng xe xích lô dừng lại trước cổng.
Ông Kim bước xuống, gương mặt nghiêm nghị, đôi mắt sắc bén quét qua đám gia nhân đang cúi đầu chào.
Thái Hanh hít sâu, bước lên một bước.
- Cha mới về.
Ông Kim gật đầu, nhưng chưa kịp nói gì, từ bên ngoài, ông quản đi đến cuối đầu nói nhỏ
- Tôi đã tìm hiểu rồi ạ.
Ông Kim nhíu mày.
- Nói!
Gia nhân kia lấm lét liếc nhìn Thái Hanh, rồi cẩn trọng lên tiếng:
- Dạ thưa, mấy tháng qua người ta nói lad cậu ba chứa chấp một người đàn bà trong nhà. Người đó chính là cô Tú.
Ông Kim sững người.
- Cái gì?
Gia nhân nuốt nước bọt, tiếp tục:
- Chưa hết... Cô ta còn hại cậu Chính Quốc đến suýt mất mạng. Cả làng ai cũng biết chuyện này hết rồi.
Không khí xung quanh như đóng băng.
Mặt ông Kim tối sầm lại, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.
- Thằng trời đánh!
Dứt lời, ông sải bước thẳng vào nhà, tiếng gậy gõ xuống nền gạch nghe rắn rỏi. Gia nhân ai nấy đều cúi đầu, không dám thở mạnh.
Trong đại sảnh, ông Kim ngồi xuống ghế chủ, lạnh lùng nhìn Thái Hanh.
- Quỳ xuống.
Thái Hanh không nhúc nhích, chỉ nhìn thẳng vào ông Kim.
- Nhưng con đã xử lý rồi.
- Tao kêu mày quỳ xuống!
Lần này, giọng ông Kim vang lên đầy uy quyền.
Thái Hanh cắn răng, rồi từ từ quỳ một gối xuống.
- Mày giỏi lắm. Không có tao ở nhà, mày dẫn đàn bà về ở chung. Chuyện đó chưa đủ mất mặt, mày còn để nó hại người trong nhà?
Ông Kim nghiến răng, đưa mắt nhìn quản gia.
- Gia pháp đâu? Đưa tao!
Người quản gia lập tức bưng đến một cây roi mây dày, đặt xuống trước mặt ông Kim.
Ông Kim cầm lấy roi, đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh.
- Hôm nay tao phải dạy lại cho mày biết, cái nhà này có phép tắc gì!
Chính Quốc đứng bên cạnh nãy giờ, đột nhiên lao lên, quỳ xuống trước mặt ông Kim.
- Cha!
Ông Kim khựng lại, nhìn cậu bằng ánh mắt khó hiểu.
Chính Quốc cúi đầu, giọng khẩn thiết:
- Cha đừng phạt cậu ba. Cô Tú khóc lóc cầu xin, cậu ba thấy tội nghiệp nên mới cho vào nhà. Cậu ba không biết cô ấy có dã tâm như vậy.
- Nhưng nó gây họa!
- Nếu cha muốn trách, xin trách con. Vì con cũng có lỗi trong chuyện này.
Chính Quốc cúi đầu thật thấp, hai tay bấu chặt vào vạt áo.
Ông Kim nhìn cậu hồi lâu, ánh mắt phức tạp.
Bên cạnh, ông quản gia lên tiếng:
- Dạ thưa còn về chuyện quản lý nhà cửa, mấy tháng qua cậu ba làm rất tốt. Sổ sách không sai sót, ruộng nương thu hoạch đúng mùa, tiền bạc thu chi rõ ràng.
Ông Kim nheo mắt.
Một hồi lâu sau, ông thở hắt ra, đặt cây roi mây xuống bàn.
- Thôi đi.
Chính Quốc nhẹ nhõm thở ra, còn Thái Hanh vẫn quỳ im lặng, mắt không biểu lộ cảm xúc.
Ông Kim nhìn con trai mình, ánh mắt bớt gay gắt hơn.
- Lần này mày làm tốt, nhưng lần sau còn để cha nghe chuyện tương tự, cha không tha đâu.
Nói xong, ông phất tay ra hiệu giải tán, rồi chắp tay sau lưng đi thẳng vào trong.
Thái Hanh vẫn quỳ một lúc, đến khi cảm nhận được một bàn tay ấm áp đặt lên tay mình.
Chính Quốc khẽ nói:
- Cậu ba… đứng lên đi.
Thái Hanh liếc nhìn cậu, ánh mắt mềm xuống.
Hắn đứng dậy, cầm lấy tay Chính Quốc, không buông.
Sau khi ông Kim bỏ đi, Thái Hanh vẫn nắm lấy tay Chính Quốc, lòng ngổn ngang trăm mối. Hắn không nghĩ ông già sẽ vì một câu nói của Chính Quốc mà tha cho hắn.
Hắn cũng không nghĩ cậu lại dám quỳ xuống cầu xin thay cho hắn như vậy.
- Mày bị khờ hả? Sao phải quỳ?
Chính Quốc mím môi, lắc đầu.
- Cậu ba có lòng giúp đỡ người ta, là người tốt. Tui biết cha nghiêm khắc, nhưng tui không muốn cha trách phạt cậu…
Thái Hanh nhìn cậu chăm chú.
- Tao mà là người tốt?
Chính Quốc không đáp, chỉ lặng lẽ siết chặt tay hắn một chút.
Thái Hanh khẽ thở dài, kéo cậu đi vào phòng.
- Vô trong đi. Mày vừa mới khỏe, đừng có đứng lâu.
Hắn nói mà chẳng buông tay, cứ thế dắt cậu về phòng, ấn cậu ngồi xuống ghế.
Chính Quốc cười nhẹ.
- Cậu ba…
- Ừ?
- Sao dạo này cậu giống cha Kim quá vậy?
Thái Hanh nhướng mày.
- Giống cái gì?
- Cũng nghiêm nghị, cũng lo sổ sách, cũng làm việc đâu ra đó.
Thái Hanh bật cười, ngồi xuống bên cạnh cậu.
- Tao cũng không biết. Chắc do không có ai làm, nên tao phải làm.
Chính Quốc nhìn hắn.
- Chắc vậy.
Thật ra không phải vậy.
Thái Hanh đâu thiếu người giúp việc? Hắn cũng chẳng phải người siêng năng gì cho cam.
Nhưng từ ngày Chính Quốc nằm liệt giường, hắn không còn cảm thấy mấy thú vui trước kia có ý nghĩa nữa.
Hắn không còn ra quán rượu với Doãn Kỳ hay Hiệu Tích.
Không còn lười biếng nửa ngày trời.
Không còn cà lơ phất phơ nữa.
Mỗi sáng hắn dậy sớm, xem xét sổ sách, kiểm tra ruộng đồng, còn tự tay chăm lại vườn hoa lài.
Hắn không thích hoa cỏ.
Nhưng vì đó là thứ Chính Quốc trân trọng nhất.
Nên hắn cũng muốn bảo vệ.
Mấy ngày sau, mọi chuyện dần lắng xuống. Cẩm Tú và Liên bị đuổi khỏi làng, không ai còn nhắc đến họ nữa.
Ông Kim thấy mọi việc đã ổn định, thì quyết định quay lại tỉnh để tiếp tục công việc.
Trước khi đi, ông gọi Thái Hanh và Chính Quốc vào, dặn dò:
- Lần này tao đi chắc sẽ lâu hơn trước. Ở nhà, mày phải làm cho tốt.
- Dạ.
- Còn Chính Quốc, có gì cứ nói với thằng Hanh.
- Dạ, bác yên tâm.
Ông Kim hài lòng gật đầu.
- Được rồi. Tao đi.
Ông quay lưng đi, nhưng rồi như nghĩ ngợi gì đó, ông lại dừng lại, nói mà không quay đầu:
- Chăm sóc nó cho tốt.
Thái Hanh không đáp, chỉ khẽ mỉm cười.
Hôm ấy, Chính Quốc tỉnh giấc rất sớm.
Bên ngoài, trời vừa hửng sáng.
Cậu mặc một chiếc áo khoác mỏng, rón rén bước ra vườn hoa lài.
Những đóa hoa trắng nhỏ xinh nở rộ, tỏa hương thơm dìu dịu trong làn sương mai.
Chính Quốc cúi xuống, nhẹ nhàng chạm vào một cánh hoa.
- Còn sống rồi…
Cậu khẽ mỉm cười.
- Cũng may…
- Cũng may cái gì?
Giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên từ phía sau.
Chính Quốc chưa kịp quay lại, thì một vòng tay rắn rỏi đã siết chặt lấy cậu.
- Hả?
Thái Hanh vùi mặt vào vai cậu, giọng hơi khàn:
- Mày có biết, tao suýt nữa thì…
Chính Quốc cảm nhận được nhịp tim hắn đập nhanh.
Hắn không nói hết câu.
Chính Quốc lặng lẽ đưa tay lên, đặt lên cánh tay đang ôm chặt lấy mình.
- Xin lỗi…
- Không cần xin lỗi.
Hắn siết chặt cậu hơn.
- Chỉ cần mày còn ở đây là được.
Có lẽ sau lần Chính Quốc hôn mê, hắn càng trân trọng cậu hơn, dù chỉ rời xa một phút giây nào đó cũng đủ để hắn phải nhốn nháo đi tìm.
Và cái tình cảm hắn tưởng sẽ không bao giờ có, nay lại len lỏi trong trái tim của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com