23
Dưới ánh nắng ban mai, hương hoa lài lan tỏa trong không khí, dịu dàng như những lời chưa nói giữa hai người.
Thái Hanh vẫn ôm chặt Chính Quốc, gò má cọ nhẹ lên tóc cậu, giọng khàn khàn:
- Tao suy nghĩ cả đêm qua rồi…
Chính Quốc chớp mắt, hơi nghiêng đầu ra sau để nhìn hắn:
- Chuyện gì vậy, cậu ba?
- Chính là chuyện xưng hô đó!
- Xưng hô?
- Ừ. Tao thấy có gì đó… kỳ cục.
Chính Quốc ngơ ngác, đầu óc vẫn chưa theo kịp dòng suy nghĩ của Thái Hanh.
- Kỳ… kỳ cục gì chứ?
Thái Hanh cau mày, nghiêm túc nhìn cậu:
- Mày nhỏ hơn tao, còn là vợ tao. Sao lại gọi ‘tui..cậu ba’? Nghe chẳng khác gì người ăn kẻ ở.
Chính Quốc mở lớn mắt, vội xua tay:
- Hông có mà! Là do tui...
- Lại nữa!
Thái Hanh cắt ngang, nhéo nhẹ má Chính Quốc:
- Mày coi đi, có ai vợ chồng mà xưng hô như vậy không? Nghe xa cách chết đi được!
Chính Quốc đỏ mặt, lắp bắp:
- Vậy… vậy thì phải xưng sao?
- Gọi tao là ‘anh’.
Chính Quốc như bị sét đánh ngang tai, trố mắt nhìn hắn:
- Hả?!
- Chứ còn gì nữa? Tao lớn hơn mày, làm chồng mày, gọi ‘anh’ là đúng rồi.
- Nhưng… nhưng hồi nào tới giờ tui...tui chưa từng gọi ai như vậy hết!
Thái Hanh khoanh tay, nhướng mày đầy thách thức:
- Thì giờ tập đi.
Chính Quốc bối rối nhìn quanh, cảm thấy tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
- Ở… ở đây luôn hả?
- Ở đây chứ ở đâu? Giữa vườn hoa, trời đẹp, gió mát, rất hợp để mày gọi tao một tiếng ‘anh’.
Chính Quốc bứt rứt siết chặt hai tay, mím môi như thể đang đấu tranh tư tưởng dữ dội.
Thái Hanh nhìn cậu, chợt thấy buồn cười. Từ trước đến nay, hắn chưa từng thấy ai chỉ vì đổi một cách xưng hô mà rối rắm như vậy.
- Nè, đừng nói với tao là mày mắc cỡ nha?
- T-tui…
- Còn ‘tui’ nữa hả?
Thái Hanh nhéo mũi cậu, cười gian xảo:
- Nói đi, thử một lần coi. Nếu nói được, tao thưởng.
Chính Quốc nghi ngờ nhìn hắn:
- Thưởng cái gì?
- Mày nói thử rồi biết.
Chính Quốc trừng mắt nhìn Thái Hanh, hít một hơi thật sâu, quyết tâm liều mạng. Cậu nắm chặt hai tay, ánh mắt kiên định như chuẩn bị ra chiến trường:
- Cậu ba…
- Hửm?
- Cậu ba... a… a…
- …
- Anh Hanh…
Chính Quốc nói lí nhí như muỗi kêu, mặt đỏ đến tận mang tai.
Thái Hanh bật cười ha hả, hớn hở như bắt được vàng.
- Ấy, gì mà rụt rè vậy? Lớn tiếng hơn coi!
- Hônggg!
Chính Quốc quay ngoắt người, định bỏ chạy vào nhà, nhưng Thái Hanh nhanh hơn, kéo mạnh cậu lại.
- Bỏ ra!
- Tao chưa nghe rõ mà, gọi lại coi!
- Hông có...hông có nói lại đâu!
- Thật là… sao mà nhát quá vậy? Từ giờ mày phải tập cho quen đi, gọi ‘anh’ là chuyện bình thường giữa vợ chồng!
- Ai mà quen cho nổi…
Chính Quốc xấu hổ vùi mặt vào hai bàn tay, chẳng dám nhìn hắn. Thái Hanh cười khẽ, kéo cậu lại gần, chậm rãi ghé sát vào tai cậu, giọng trầm ấm như rót mật:
- Ngoan, kêu thêm lần nữa tao nghe coi.
Chính Quốc cảm giác toàn thân nóng ran, chỉ muốn tìm lỗ mà chui xuống. Hắn còn nhích tới gần hơn, giọng trầm khàn như gió lùa bên tai:
- Gọi đi, anh thương.
- Aaaaa!
Chính Quốc không chịu nổi nữa, đẩy mạnh Thái Hanh ra, che mặt chạy biến vào nhà, để lại hắn đứng đó cười ngặt nghẽo.
- Nhát gan dễ sợ! Nhưng thôi, cũng có tiến bộ.
Hắn khoanh tay, gật gù, nhìn theo bóng lưng Chính Quốc mà tâm trạng vui vẻ hẳn lên. Xem ra, ngày hắn chính thức nghe được tiếng "anh" ngọt lịm từ cậu cũng không còn xa nữa.
Chiều hôm đó, Chính Quốc vẫn còn xấu hổ vì chuyện hồi sáng nên tránh mặt Thái Hanh suốt. Cậu lảng vảng ngoài vườn, giả vờ nhổ cỏ mà đầu óc cứ rối bời.
Thái Hanh thì chẳng chịu bỏ qua dễ dàng. Hắn khoanh tay tựa vào cửa, nhìn Chính Quốc lom lom rồi nhếch môi cười gian.
- Sao trốn tao hoài vậy, hả?
Chính Quốc giật thót, siết chặt vạt áo.
- Đâu... Đâu có trốn…
- Chứ nãy giờ mày né tao hoài là sao?
- Em… em đâu có…
Thái Hanh nhướng mày, chậm rãi bước tới.
— Hửm, đâu nói gì nói lại coi.
Chính Quốc ngơ ra một lúc, rồi mới nhận ra mình lỡ miệng.
- H-hả?
- Hồi nãy, mày xưng sao?
Chính Quốc đỏ mặt, lắp bắp:
- Tui… tui nói gì đâu!
- Hông có tui tui nữa! Nói lại y chang hồi nãy.
Hắn chồm tới, nhìn chằm chằm cậu như con hổ rình mồi.
- Nói đi, cậu ba nghe nè.
Chính Quốc bặm môi, chần chừ cả buổi, rốt cuộc vẫn ngượng ngùng cúi đầu:
- …Em.
Thái Hanh nở nụ cười đầy thỏa mãn, gật gù:
- Ờ đó, kêu vậy mới đúng.
Chính Quốc bứt rứt, siết chặt vạt áo, nhỏ giọng than thở:
- Kì quá…
- Kì gì mà kì? Người ta cưới nhau rồi, xưng vầy mới đúng.
- Nhưng mà… nhưng mà em hông quen!
- Không quen thì tập cho quen.
Thái Hanh nhướng mày, rồi nhếch môi cười:
- Chứ em tính gọi ‘tui – cậu ba’ tới khi nào? Nghe xa cách chết đi được.
Chính Quốc cắn môi, mặt đỏ bừng bừng, nhưng thấy hắn cứ trêu hoài thì cũng ấm ức, bực bội phản kháng:
- Thì tại cậu ba hung dữ quá!
Thái Hanh nhướng mày:
- Tao dữ hồi nào?
- Cậu ba hay la!
- La là tại em làm tao bực.
- Rồi cậu ba còn hay nhéo lỗ tai em!
- Tại em lì!
Chính Quốc tức tối:
- Cậu ba còn cộc lốc nữa!
- Ủa?
Thái Hanh nhướng mày, khoanh tay lại:
- Tao nói chuyện hồi nào mà cộc?
Cậu ba đâu có kêu tên em đâu!
- Kêu thì kêu. Chính Quốc ơi!
- …
Chính Quốc đứng hình, mặt đỏ như gấc, cúi gằm xuống. Thái Hanh thấy cậu im lặng thì bật cười, vỗ nhẹ đầu cậu:
- Gọi cái tên mà cũng mắc cỡ nữa hả?
Chính Quốc lầm bầm:
- Tại cậu ba chưa từng gọi vậy bao giờ…
- Giờ tao gọi rồi đó. Nếu không thích xưng ' anh - em ' thì gọi là ' cậu ba - em ' , nghe chưa?
Chính Quốc ấp úng, lí nhí đáp:
-…Nghe rồi.
- Nghe rồi là phải làm.
- …Dạ.
- Nói lại coi.
Chính Quốc mím môi, siết chặt tay, cố gắng lấy hết can đảm:
- Cậu ba… em biết rồi.
Thái Hanh mỉm cười hài lòng, vươn tay xoa đầu cậu:
- Ờ, ngoan lắm.
Chính Quốc ngượng muốn chết, nhưng thấy nét cười trên mặt Thái Hanh lại vô thức cảm thấy vui vẻ. Hóa ra, đổi cách xưng hô cũng không khó như cậu tưởng…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com