Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24

Từ hôm đó, Chính Quốc đành phải tập làm quen với cách xưng hô mới. Ban đầu, cậu cứ lí nhí trong miệng, nói nhỏ xíu như muỗi kêu. Mỗi lần vậy, Thái Hanh lại nhướng mày, ra vẻ nghe hong rõ.

- Hả? Em nói gì, nói lớn coi.

-  …Cậu ba, em nói rồi mà.

- Nói lớn nữa coi, ai mà nghe!

Chính Quốc tức tối, nhưng cũng phải cắn răng nhắc lại.

- Cậu ba! Em nói rồi đó!

- Ờ, có vậy mới dễ nghe.

Thái Hanh cười đắc ý, làm cậu vừa quê vừa bực.

- Cậu ba cứ chọc em đi nhenn!

- Chứ sao? Nhìn em mắc cỡ dễ thương mà.

Chính Quốc đỏ bừng mặt, lập tức xoay lưng bỏ đi.

Nhưng trốn cũng không xong!

Mỗi lần gặp nhau, Thái Hanh đều tìm cách ép cậu nói. Đến giờ ăn, hắn thản nhiên kêu:

- Gắp cá cho cậu ba coi.

Chính Quốc bặm môi, gắp con cá bỏ vào chén hắn, nhưng lặng thinh hong nói gì.

Thái Hanh nhướng mày:

- Sao không nói?

- …Cậu ba, ăn đi em gắp rồi.

Hắn gật gù, nhếch môi cười:

- Ờ, ngoan lắm.

Lúc đi chợ, Chính Quốc vô thức cầm giỏ đi trước, mà quên mất Thái Hanh vẫn đứng đợi phía sau.

- Ê, hình như em quên gì rồi đó!

- Hả?

- Kêu coi.

Chính Quốc thở dài, ngượng nghịu nói:

- Cậu ba, đi lẹ đi!

- Ờ, vậy mới đúng.

Chính Quốc tức ơi là tức, nhưng nói riết rồi cũng quen.

Một lần, hai người ngồi ngoài hiên, Thái Hanh lười biếng nằm dài trên võng, còn Chính Quốc thì ngồi kế bên, đang tỉ mỉ gọt trái ổi.

Bất ngờ, Thái Hanh cất giọng nhàn nhạt:

- Giờ quen rồi chưa?

Chính Quốc ngơ ngác ngước lên:

- Dạ?

-Cách xưng hô đó.

Chính Quốc hơi giật mình, rồi cúi đầu nhìn trái ổi trong tay.

- …Cũng quen rồi.

Thái Hanh cười khẽ, chợt đưa tay xoa đầu cậu.

- Ờ, vậy mới ngoan.

Chính Quốc bặm môi, mặt hơi đỏ, nhưng hong phản kháng nữa.

Thái Hanh nhìn cậu, ánh mắt vô thức dịu đi.

Từ ‘tui - cậu ba’ đến ‘cậu ba - em’…

Đâu chỉ là cách xưng hô thay đổi, mà khoảng cách giữa hai người cũng dần được rút ngắn lại.

Một buổi chiều, Chính Quốc ngồi trên bậc thềm trước nhà, mắt chăm chú nhìn đám gà con lạch bạch theo chân mẹ, lòng nhẹ bẫng khi cơn sốt đã lui.

Bỗng, một bàn tay to lớn đặt lên đầu cậu, xoa xoa vài cái.

- Sao ngồi thừ ra đó vậy?

Chính Quốc nghiêng đầu, nhìn lên thấy Thái Hanh đứng chống nạnh, trên tay cầm một cái chén nhỏ.

- Ăn miếng chè đi cho bớt đừ.

Chính Quốc tròn mắt.

- Cậu ba nấu hả?

- Chứ ai vô đây mà nấu.

Chính Quốc ngờ vực.

- Thiệt luôn?

- Không tin thì đừng có ăn.

- Đâu có nói hông ăn…

Nói rồi, cậu nhận lấy cái chén, thử một muỗng.

- Ủa, cũng ngon ghê ta?

- Chứ em tưởng cậu ba này vụng về lắm hả?

Chính Quốc gật đầu cái rụp, không chút do dự. Thái Hanh nheo mắt.

- Ăn cho hết đi, còn thừa thì tao đút cho đó ngen.

Chính Quốc lập tức cúi đầu húp cạn chén chè, vừa ăn vừa lầm bầm:

-  Đáng sợ quá…

Thái Hanh khoanh tay, nhìn cậu bằng ánh mắt nửa cười nửa không.

- Ráng mà khỏe đi, mai theo tao ra ruộng.

Chính Quốc ngước mắt nhìn hắn, miệng còn dính chút chè.

- Đi ruộng làm gì?

- Coi thử lúa ngô đồ ra sao, chứ em tưởng nhà này tự nhiên mà có gạo ăn chắc?

Chính Quốc chống cằm, mắt lấp lánh hứng thú.

- Em chưa ra ruộng lần nào hết á, hồi đó ở nhà em có 1 miếng đất nhỏ nhỏ ở bênđể trồng bắp thôi à!

- Ờ, vậy mai đi, nhớ mang nón.

- Dạ!

Thái Hanh nhìn cậu cười tít mắt, lòng bỗng thấy mềm đi chút đỉnh.

- Nè.

- Dạ?

- Lại gần đây.

Chính Quốc tò mò rướn tới, chưa kịp phản ứng đã bị hắn đưa tay lau khóe môi.

- Chè dính tùm lum, này ăn dơ dữ.

Mặt Chính Quốc lập tức đỏ bừng.

Buổi sáng hôm sau, trời trong vắt, ánh nắng vàng ươm trải dài khắp cánh đồng bát ngát. Chính Quốc đội nón lá, tay xách bình nước, lon ton theo sau Thái Hanh ra ruộng. Cả hai đứng trên bờ, nhìn từng tốp người đang hăng say gặt lúa.

Thái Hanh khoanh tay, ánh mắt trầm tư quan sát. Chính Quốc thì háo hức, đôi mắt long lanh thích thú.

- Cậu ba, người ta gặt lúa nhanh ghê ha!

- Ừm, kinh nghiệm cả đời rồi đó, đâu có lóng ngóng như em.

Chính Quốc chu môi. Đúng là cậu chưa từng ra đồng gặt lúa thật, nhưng cũng đâu cần chê bai vậy chứ!

Từng bó lúa được ôm lên, đập mạnh xuống nia cho hạt rơi ra, rồi hốt vào bao tải. Lúa được rinh lên ghe, chất thành từng đống vàng ươm.

Thái Hanh đột nhiên vỗ vai Chính Quốc.

- Đi, lên ghe.

- Hả? Đi đâu?

- Theo ghe ra bến, coi người ta xay xát, tiện thể hóng gió luôn.

Chính Quốc thích thú, nhanh chân bước theo hắn. Hai người leo lên chiếc ghe chất đầy lúa, ngồi tạm trên mấy bao tải thơm phức mùi lúa mới. Con nước lững lờ trôi, đưa chiếc ghe nhẹ nhàng xuôi dòng.

Gió sông mát rượi. Chính Quốc hít hà, vươn tay hứng lấy từng cơn gió.

- Mát quá à! Đi ghe vậy vui ghê!

Thái Hanh cười nhạt.

- Lần đầu đi sông nước hay gì?

- Đi rồi mà, nhưng chưa ngồi trên ghe lúa kiểu này!

Thái Hanh tựa lưng vào bao lúa, mắt lim dim.

- Vậy ngồi đó mà tận hưởng đi.

Chính Quốc nghiêng đầu nhìn hắn, chợt nảy ra ý trêu chọc. Cậu nhích lại gần, rồi bất ngờ đưa tay chọt vào eo hắn.

- Giật mình chưa!

Thái Hanh mở bừng mắt, trợn nhìn Chính Quốc.

- Em quậy hoài nghen!

- Thì… ghe lắc lư quá, em sợ té!

- Té thử coi, tao không thèm vớt đâu.

Chính Quốc bĩu môi, xong lại cười khúc khích. Hai người tiếp tục chuyến đi, ghe cứ thế trôi êm trên dòng nước phù sa, mang theo những câu chuyện không dứt của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com