26+27
Mấy hôm sau.
Khi ăn bữa trưa xong xuôi, Thái Hanh đột nhiên thèm chè trôi nước. Hắn vừa dựa lưng vào ghế vừa nhàn nhạt cất giọng:
- Bếp đâu, nấu chè trôi nước.
Gia nhân nghe lệnh liền lật đật đi làm. Còn Chính Quốc, lúc này đang loay hoay ngoài sân, bận rộn với mấy chuyện lặt vặt, chẳng hay biết gì.
Chè vừa chín tới, thơm ngào ngạt, Thái Hanh múc ngay một chén đầy, cầm trên tay, thong thả bước ra tìm cậu.
Chính Quốc đang lúi húi sắp xếp đống rổ rá, nghe tiếng bước chân liền ngẩng đầu lên, chưa kịp hỏi gì thì Thái Hanh đã đặt chén chè vào tay cậu, nhàn nhạt nói:
"Ăn đi."
Chính Quốc chớp mắt nhìn chén chè nóng hổi trước mặt, rồi nhìn hắn, có chút ngỡ ngàng.
- ...Cậu ba?
- Thì kêu ăn đi, hỏi hoài.
Chính Quốc bối rối, nhưng vẫn ngoan ngoãn bưng chén lên ăn.
Vị ngọt bùi lan tỏa trong miệng, ấm áp lạ thường. Chính Quốc khẽ mỉm cười, mắt cong cong.
Nhưng chưa vui được bao lâu, cậu đột nhiên cảm thấy có gì đó sai sai.
Họng ngứa râm ran.
Da cũng bắt đầu châm chích.
Chính Quốc lập tức ngừng ăn, môi run run.
- Cậu... cậu ba...
Thái Hanh đang khoanh tay đứng nhìn, thấy vẻ mặt cậu khác lạ liền nhíu mày.
- Gì đó?
Chính Quốc ho khan, mặt bắt đầu đỏ bừng lên, môi run rẩy.
- Chè này... có đậu phộng hả cậu ba?
- Ờ.
Mặt Chính Quốc tái mét.
- Em...em dị ứng...
Chưa kịp nói thêm câu nào, cổ họng cậu đã siết chặt lại, hơi thở khó nhọc. Hai tay run lẩy bẩy, mắt bắt đầu mờ đi.
Thái Hanh hoảng hồn.
- Quốc? Em sao vậy...Bây đâu, đi gọi Doãn Kỳ!!!
Tiếng hét vang khắp sân.
Chỉ một lát sau, Doãn Kỳ hớt hải chạy vào, trên tay còn cầm quạt phe phẩy.
- Gì nữa đây? Hổm rày cứ réo hoài...
Hắn chưa kịp nói hết câu thì đã thấy Chính Quốc đang thở dốc, mặt đỏ rực, mắt ngấn nước.
Doãn Kỳ lập tức nghiêm túc, lao tới bắt mạch cậu.
- ...Dị ứng hả? Trời đất, ăn trúng cái gì rồi?
Thái Hanh đứng kế bên, giọng gấp gáp:
- Đậu phộng!
Doãn Kỳ lườm hắn một cái, rồi lập tức lấy thuốc từ trong túi ra, kê đơn và dặn dò:
- Pha nước cho cậu ấy uống trước đã, lát nữa nhớ theo dõi. Lần sau đừng có cho ăn bậy bạ nữa nghe chưa?
Thái Hanh im lặng, mặt căng thẳng. Hắn lẳng lặng làm theo lời Doãn Kỳ, đút thuốc cho Chính Quốc uống.
Chính Quốc khó khăn nuốt xuống, cảm giác siết chặt trong cổ họng dần dịu lại. Nhưng mặt cậu vẫn đỏ lựng, da nổi mẩn từng mảng.
Nhìn bản thân trong gương, Chính Quốc cắn môi, ánh mắt vụt qua tia hoảng sợ.
Cậu sợ Thái Hanh sẽ ghét bỏ bộ dạng này của mình.
Không chần chừ, cậu chạy tới khóa trái cửa phòng, ngồi thụp xuống, ôm gối, giấu mặt đi.
Bên ngoài, Thái Hanh vừa bưng bát nước bước tới thì nghe tiếng khóa cửa.
Hắn cau mày.
- Chính Quốc, mở cửa.
Bên trong im lặng.
Hắn gõ cửa.
- Nè, mở cửa ra coi.
Vẫn không có tiếng trả lời.
Thái Hanh nhíu mày, giọng trầm xuống:
- Chính Quốc.
Một lúc lâu sau, bên trong mới vang lên tiếng nói nhỏ xíu:
- Cậu ba đi đi...
Hắn sững lại.
Chưa bao giờ nghe Chính Quốc nói với mình như vậy. Thái Hanh cau mày, giọng nhẹ xuống một chút:
- Sao tự nhiên kêu đi? Mở cửa coi nào.
Chính Quốc lắc đầu nguầy nguậy, rúc đầu vào giữa hai đầu gối, giọng nghẹn lại:
- Cậu ba thấy mặt em chưa... Xấu lắm... Nhìn ghê lắm... Cậu ba mà thấy chắc ghét em luôn...
Giọng cậu từ từ nhỏ dần rồi lí nhí chỉ đủ cho mình cậu nghe.
Thái Hanh đứng ngoài cửa, nghe vậy thì im lặng một lát. Hắn hít sâu một hơi, giọng bình tĩnh hơn:
- Xấu cái gì mà xấu. Mở cửa đi, coi thử coi xấu ra sao.
Chính Quốc mím môi, lòng đầy giằng co.
Thái Hanh tiếp tục dỗ:
- Có ai cười em đâu? Mở ra đi.
- Anh nói dối.
Chính Quốc lí nhí.
Thái Hanh khẽ day trán, giọng mềm hơn chút nữa:
- Anh nói thật. Mở cửa ra coi.
- Không mở...
- Chính Quốc.
Bên trong vẫn không có động tĩnh gì.
Thái Hanh đứng một hồi lâu, rồi mới thở dài một hơi.
Hắn chậm rãi, giọng trầm thấp:
"Em mà không mở, anh đạp cửa vô đó."
Chính Quốc hoảng hồn, vội hét lên:
"Đừng mà!!"
"Vậy mở."
Bên trong chần chừ một lúc, rồi cánh cửa mới từ từ mở ra một khe nhỏ.
Thái Hanh nhướn mày, cúi đầu xuống nhìn vào trong.
Chính Quốc ngồi co ro trên giường, mặt mày tèm lem, mắt đỏ hoe, tay vẫn còn bấu chặt lấy chăn.
Hắn nhìn cậu, rồi... bật cười.
Chính Quốc lập tức tròn mắt, môi mím chặt lại. Nước mắt cứ thế ứa ra, cậu thút thít:
- Cậu ba cười em...
Thái Hanh lập tức ngậm miệng. Nhưng chưa kịp làm gì, Chính Quốc đã bật khóc nức nở, vừa khóc vừa nói:
- Cậu ba thấy em xấu thiệt mà... Hức... Em biết mà...
Thái Hanh khựng lại một chút, rồi bất lực thở dài.
Hắn bước vào, khép cửa lại, rồi ngồi xuống mép giường.
Không nói không rằng, hắn vươn tay kéo Chính Quốc vào lòng.
Chính Quốc giật mình, nước mắt còn đọng trên má.
Hắn trầm giọng, vỗ nhẹ lưng cậu:
- Đồ ngốc. Anh không có cười em.
Chính Quốc rúc mặt vào ngực hắn, nấc lên từng tiếng nhỏ.
Thái Hanh nhẹ giọng hơn một chút:
- Anh cười là cười em mít ướt thôi. Chứ có xấu gì đâu mà khóc dữ vậy, hửm?
Chính Quốc bĩu môi, nấc thêm một cái.
Thái Hanh nhìn cậu một hồi, rồi cúi xuống, trầm giọng:
- Lần sau mà còn khóa cửa nhốt mình kiểu này, anh đánh đòn đó.
Chính Quốc rụt cổ, lí nhí:
- Em hông có cố ý...
Thái Hanh xoa nhẹ lưng cậu, thấp giọng dỗ dành:
- Thôi, nín đi. Khóc hoài lát nữa lại sưng mắt nữa cho coi.
Chính Quốc dụi đầu vào ngực hắn, thút thít một lát rồi mới ngoan ngoãn gật đầu.
Thái Hanh thở ra một hơi nhẹ nhõm.
Hắn ôm cậu chặt hơn một chút, lòng thầm nghĩ...
Cái con thỏ này, đúng là làm hắn mềm lòng thiệt rồi.
Sau khi dỗ dành một hồi, Chính Quốc cũng bớt thút thít, nhưng mắt thì vẫn còn hoe đỏ, mặt còn lấm lem nước mắt nước mũi. Thái Hanh nhìn cậu một lát, rồi bất giác nhếch môi, tay với lấy chiếc khăn sạch trên bàn.
- Ngồi yên coi, khóc lem luốc hết trơn kìa.
Chính Quốc mím môi, cúi thấp đầu. Cậu biết mặt mình chắc xấu lắm, nhưng bị hắn nói trắng ra vầy thì vẫn tủi thân chút chút.
Thái Hanh thấy cậu cúi đầu, cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng chấm nhẹ khăn lên mặt cậu.
Chính Quốc hơi ngẩng lên, mắt chớp chớp nhìn hắn.
Hắn cúi xuống, tay vẫn kiên nhẫn lau đi mấy vệt nước mắt còn sót lại trên mặt cậu. Lông mi hắn dài, che đi ánh mắt sắc lạnh thường ngày. Lúc này, hắn trông có vẻ dịu hơn.
Chính Quốc bỗng ngơ ngẩn, rồi tim đập thình thịch.
Được một lát, Thái Hanh đặt khăn xuống, nhìn cậu mà hừ nhẹ:
- Khóc sưng hết mắt luôn, nhìn vô gương đi rồi biết.
Chính Quốc bĩu môi, nhỏ giọng:
- Tại ai...
Thái Hanh nhướn mày:
- Hửm? Em nói cái gì?
- Không có gì...
Chính Quốc lập tức quay mặt đi.
Thái Hanh hừ một tiếng, rồi đứng dậy.
- Nằm xuống nghỉ đi, lát nữa còn uống thuốc.
Chính Quốc ngoan ngoãn trèo lên giường, chui vào chăn. Nhưng khi hắn quay lưng đi, cậu lại nhỏ giọng hỏi:
- Cậu ba...
Thái Hanh dừng bước, quay đầu lại:
- Hửm?
Chính Quốc cắn môi, rồi lí nhí:
- Hồi nãy, khi em chưa khóa cửa... cậu ba thấy em rồi, đúng không?
Thái Hanh nhìn cậu một hồi, rồi khoanh tay lại, nhếch môi cười nhẹ:
- Ừm, thấy rồi.
Chính Quốc mím môi, lòng chùng xuống một chút. Cậu quay mặt đi, giọng nhỏ xíu:
- Vậy... có thấy em xấu lắm không?
Thái Hanh nhìn cậu một hồi lâu, rồi bất giác bật cười.
Hắn cúi xuống, gõ nhẹ lên trán cậu một cái:
- Khờ. Có gì mà xấu?
Chính Quốc trợn mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Thái Hanh đã quay người đi mất.
Hắn vừa bước ra ngoài, vừa cười khẽ:
- Nghỉ đi, đừng suy nghĩ lung tung nữa.
Chính Quốc tròn mắt nhìn theo bóng lưng hắn.
Tim cậu bỗng đập nhanh hơn một nhịp.
Cậu vùi mặt vào gối, môi bất giác cong lên.
Thái Hanh không chê cậu xấu.
Chỉ nhiêu đó thôi, mà sao tim cậu lại vui đến vậy chứ?
Hôm sau, Chính Quốc tỉnh dậy thì thấy người còn hơi mệt, nhưng đỡ hơn tối qua nhiều. Cậu dụi mắt, định ngồi dậy thì đã nghe giọng trầm trầm quen thuộc:
- Dậy rồi hả? Ngồi yên đó đi.
Chính Quốc giật mình, quay sang thì thấy Thái Hanh đã ngồi đó từ khi nào.
Hắn bưng một chén cháo còn bốc khói, đặt lên bàn nhỏ cạnh giường.
- Nè, ăn đi.
Chính Quốc hơi sững sờ.
- Cậu ba nấu hả?
Thái Hanh nhướn mày, hừ nhẹ:
- Không thì ai nấu? Chẳng lẽ Doãn Kỳ?
Chính Quốc bật cười, nhưng rồi chợt nhớ tới chuyện hôm qua, cậu lại im lặng, mặt có hơi đỏ.
Thái Hanh thấy cậu cúi mặt xuống, tưởng cậu khó chịu trong người, liền nhíu mày:
- Chóng mặt hả? Có đau ở đâu không?
Chính Quốc lắc đầu, lí nhí:
- Không có... Em chỉ...
- Chỉ cái gì?
Cậu ngập ngừng, rồi bỗng dưng nhỏ giọng:
- Cảm ơn cậu ba.
Thái Hanh hơi khựng lại. Hắn nhìn cậu một hồi, rồi nhếch môi, gõ nhẹ lên trán cậu:
- Biết điều đó là tốt.
Chính Quốc bĩu môi, xoa trán, nhưng trong lòng lại thấy ấm áp lạ thường.
Cậu cúi đầu xuống, múc một muỗng cháo thổi nhẹ rồi ăn thử.
Thái Hanh ngồi đó, chống cằm nhìn cậu ăn, ánh mắt không còn lạnh lùng như thường ngày.
Chính Quốc ăn xong, cảm thấy ấm bụng, cũng thấy khoẻ hơn chút. Cậu đưa chén không cho Thái Hanh, cười nhẹ:
- Ngon lắm.
Thái Hanh nhìn cậu một lát, rồi cũng khẽ cong môi.
Hắn cầm chén, đứng dậy, trước khi rời khỏi phòng còn hờ hững quăng lại một câu:
- Vậy mai lại nấu cho ăn.
Chính Quốc ngơ ngẩn nhìn theo bóng hắn, trái tim chợt lỗi một nhịp. Chính Quốc đột nhiên nói thầm với bản thân.
" Chết cha, hông lẽ em thương cậu ba rồi hả ta. Hông duoccc, cậu ba hung dữ quá, hông được Quốc ơi "
Cậu chui tọt vào trog rồi tự vò đầu bức tóc.
_____
Kh cho đăng ch26:)) đành phải gộp lại
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com