Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Chiều hôm đó.

Trời xám xịt, báo hiệu cơn mưa sắp đến. Thái Hanh một mình đi ra ruộng kiểm tra lúa, để Chính Quốc ở nhà nghỉ ngơi. Hắn cầm nón phớt che ngang mặt, tay đút túi quần, dáng vẻ vẫn ung dung dù cơn gió lồng lộng thổi qua cánh đồng bát ngát.

Đang đi, bỗng dưng một cảm giác kỳ lạ len lỏi trong lòng hắn. Hắn khựng lại ánh mắt quét nhanh một lượt khắp cánh đồng vắng. Bốn phía tĩnh lặng đến lạ, chỉ có tiếng gió rì rào qua những bông lúa trĩu nặng.

Rồi đột nhiên...

Một bóng đen lao ra từ phía sau, vung gậy nhằm thẳng đầu hắn mà đánh!

Rầm!

Hắn phản ứng cực nhanh, lách người tránh, nhưng vẫn bị đập trúng vai. Cơn đau nhói lên, hắn nghiến răng, nhanh chóng xoay người đánh trả. Nhưng chưa kịp làm gì, ba, bốn người từ đâu xông tới.

Bị đánh lén, lại là đối thủ đông hơn, hắn vẫn cố gắng chống trả quyết liệt. Hắn quật ngã một tên, đấm thêm một thằng nữa, nhưng rồi cũng trúng một cú đá vào bụng. Hắn lảo đảo, gục một gối xuống đất, máu từ khóe môi rỉ ra.

Mưa bắt đầu rơi, tí tách rơi xuống cánh đồng lúa. Tụi đó vẫn giáng những cú đấm đá lên người hắn, mặc cho hắn đang co ro ở dưới nên đất lạnh buốt.

Tên cầm đầu cười khẩy, giơ gậy lên định giáng thêm một đòn cuối cùng.

Nhưng đúng lúc đó....

- Mấy người làm gì vậy

Một giọng nói hoảng loạn vang lên. Gia nhân của nhà Kim vừa chạy đến, thấy cảnh tượng đó thì lập tức hét lớn. Đám người kia thấy vậy liền tháo chạy, bỏ lại Thái Hanh đang thở dốc trên nền đất bùn lầy lội.

Nhà lớn

Lúc Thái Hanh được đưa về, người ướt sũng, mặt tái nhợt, cả người đầy vết thương, Chính Quốc suýt chút nữa đứng không vững. Cậu loạng choạng chạy tới, tay run bần bật đặt lên ngực hắn, giọng nghẹn lại:

- C..cậu ba… Cậu sao vậy nè?

Hắn hơi mở mắt, thấy Chính Quốc mặt mũi tái mét thì nở nụ cười nhợt nhạt.

- Anh chỉ… bị mấy đứa kia đánh lén chút thôi… không chết được đâu…

Nhưng ngay khi nói xong câu đó, mắt hắn bỗng tối sầm, rồi cả người đổ xuống.

- Cậu ba!!

Chính Quốc hoảng hốt kêu lên, tim như ngừng lại trong khoảnh khắc.

Cậu lao tới đỡ hắn, tay chân luống cuống, miệng lắp bắp:

- Người đâu! Gọi cậu Doãn Kỳ! Mau lên!

Gia nhân lập tức chạy đi, trong khi Chính Quốc ôm lấy hắn, nước mắt đã bắt đầu rơi.

Doãn Kỳ vội vã đến, vừa nhìn thấy bộ dạng Thái Hanh thì chép miệng.

- Lại là mày nữa hả? Thiệt tình, tao sắp thành thầy lang riêng của mày luôn rồi đó!

Doãn Kỳ vừa bắt mạch cho Thái Hanh vừa nhíu chặt mày. Sau một hồi, hắn thả tay xuống, quay qua Chính Quốc, giọng bực tức:

- Má nó! Bình thường đánh nhau hay lắm mà, sao nay nằm một đống vầy rồi. Thằng Hanh chập này bị đánh nặng lắm. Nội thương, mất máu nhiều, lại dính mưa lạnh, sốt cao quá rồi.

Chính Quốc nghe mà tai ù đi, tay cậu bấu chặt vào mép giường, run rẩy hỏi:

- Vậy… vậy có sao hong? Anh ấy có sao không?

Doãn Kỳ thở dài, giọng nghiêm túc hơn bao giờ hết:

- Nếu không hạ sốt kịp thời, cộng với nội thương nghiêm trọng, có thể sẽ… khó qua khỏi.

Lời cậu Kỳ như một tiếng sét giáng thẳng vào người Chính Quốc. Cậu cảm giác đầu óc trống rỗng, cả cơ thể lạnh buốt, tay chân bủn rủn như muốn khuỵu xuống. Cậu run rẩy nắm chặt tay Thái Hanh, giọng nghẹn đặc:

- Hanh… anh Hanh ơi…

Nhưng người trên giường vẫn mê man, hơi thở yếu ớt. Cậu nấc lên một tiếng, nước mắt rơi lã chã, giọng lạc đi:

- Anh mà có chuyện gì… em sống sao đây…

Bỗng dưng, bàn tay Thái Hanh khẽ động đậy. Chính Quốc giật mình, cúi xuống nhìn.

Hắn chậm rãi mở mắt, dù đôi mắt vẫn đục mờ vì cơn sốt cao. Hắn thấy cậu khóc, môi mấp máy như muốn nói gì đó. Nhưng hơi sức hắn quá yếu, đến giọng nói cũng gần như tắc nghẹn.

Cuối cùng, hắn chỉ có thể mấp máy môi, nhẹ như gió thoảng:

- Đừng khóc…

Chính Quốc sửng sốt. Hắn đưa bàn tay gầy guộc lên, chạm nhẹ vào nước mắt lăn dài trên má cậu, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt:

- Em khóc… anh mới đau đó.

Rồi bàn tay hắn rơi xuống.

Hơi thở hắn yếu dần.

Chính Quốc hoảng loạn:

- Anh ba! Đừng ngủ! Anh ba ơi!

Nhưng đôi mắt kia đã nhắm nghiền lại.

Thái Hanh hôn mê hai ngày trời, cả nhà họ Kim như ngồi trên đống lửa. Doãn Kỳ cũng phải đến thăm mấy lần, sắc mặt đầy nghiêm trọng.

Chính Quốc không còn thời gian để khóc nữa. Cậu gạt nước mắt, cố gắng gánh vác mọi thứ trong nhà.

Ban ngày, cậu ngồi trong thư phòng xem sổ sách, kiểm tra ruộng đồng thay hắn. Dù chưa bao giờ quản lý chuyện lớn như vậy, nhưng cậu cắn răng học hỏi, nhờ gia nhân hướng dẫn, từng chút một tiếp quản công việc.

Ban đêm, cậu trở về phòng, túc trực bên hắn.

Mỗi đêm, cậu đều cầm tay hắn, thì thầm kể về những chuyện trong ngày, dù biết hắn chẳng thể đáp lại.

- Mọi chuyện đều ổn… Thái Hanh... anh yên tâm đi… Anh chỉ cần mau tỉnh lại thôi…mau tỉnh lại đi..anh .

Cậu nói là ổn, nhưng ai cũng thấy cậu gầy rộc đi, hai mắt trũng sâu vì thiếu ngủ, tay còn bị mực dây lem luốc do phải ghi chép sổ sách.

Gia nhân khuyên cậu nghỉ ngơi một chút, nhưng cậu chỉ lắc đầu, kiên quyết ở bên hắn.

Rồi đến đêm thứ năm…

Thái Hanh chậm rãi mở mắt. Ánh đèn lờ mờ trong phòng, hương thuốc và mùi cồn vẫn còn phảng phất trong không khí.

Thái Hanh chớp mắt vài cái, đầu óc vẫn còn mơ hồ, cả người nặng trịch. Hắn muốn cử động, nhưng vừa nhấc tay lên, lại chạm phải một bàn tay nhỏ nhắn đang nắm chặt lấy tay mình.

Chính Quốc gục đầu bên giường hắn, hơi thở đều đều, rõ ràng là đã thiếp đi vì quá mệt.

Hắn nhìn cậu, ánh mắt thoáng dao động.

Gầy quá.

Hắn nhớ trước khi bất tỉnh, cậu còn tròn trịa lắm, hai má phúng phính. Mới có hai ngày mà mặt cậu hóp hẳn đi, bọng mắt thâm quầng, trên tay còn vương vết mực chưa kịp lau sạch.

Thái Hanh khẽ động đậy, nhưng động tác này lại làm Chính Quốc giật mình tỉnh dậy.

Cậu chớp chớp mắt, mất vài giây mới nhận ra hắn đã mở mắt.

Nước mắt lập tức trào ra.

- Hanh… Anh tỉnh rồi…

Chính Quốc lao tới, suýt nữa đè lên người hắn, nhưng lại kịp khựng lại, sợ làm hắn đau.

Thái Hanh nhìn cậu, thấy cậu mếu máo như đứa con nít, vừa tức vừa thương. Hắn hắng giọng, giọng khàn khàn:

- Anh chưa có chết, đừng có khóc nữa.

Chính Quốc vẫn còn nghẹn ngào, nhưng không khóc lớn nữa, chỉ sụt sịt, mắt đỏ hoe.

Cậu cắn môi, ngập ngừng một lát, rồi bất chợt siết chặt tay hắn, giọng run run:

- Vậy anh đừng có làm em sợ nữa…

Thái Hanh nhìn cậu chăm chú, lòng bỗng nhiên mềm nhũn.

Một lúc sau, hắn khẽ cười, dùng chút sức lực còn lại nắm chặt tay cậu.

- Ừa, anh hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com