Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29

Chính Quốc vẫn chưa thôi khóc, bàn tay nắm chặt tay hắn đến mức hơi run. Thái Hanh thấy vậy vừa đau lòng vừa bực mình nhưng vẫn khẽ vỗ lưng cho cậu.

- Ngoan đừng có khóc nữa, em khóc anh mới đau...

Câu nói vô thức bật ra, làm Chính Quốc sững lại.

Cậu ngước mắt lên, nhìn hắn chằm chằm.

Thái Hanh cũng giật mình.

Hắn vừa nói cái quái gì vậy?

Không khí chợt trở nên yên lặng một cách lạ lùng.

Chính Quốc bặm môi, hai mắt long lanh, giống như đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng. Một lúc sau, cậu chớp mắt, giọng nhỏ xíu:

- Vậy... vậy sau này em không khóc nữa... miễn là anh đừng có bị thương nữa là được.

Thái Hanh nhìn cậu, ánh mắt sâu thẳm. Hắn cảm thấy tim mình đập mạnh hơn bình thường.

Hắn muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ.

Rốt cuộc, Chính Quốc là người lên tiếng trước.

Cậu cắn môi, bàn tay đang nắm tay hắn càng siết chặt hơn.

- Anh Hanh...

Cậu hít một hơi thật sâu, rồi nói nhanh như sợ mình sẽ không dám nói nữa.

- Anh đừng có dọa em nữa, được không? Lần nào cũng vậy... lúc nào em cũng lo cho anh hết...

Thái Hanh nhìn cậu, thấy gương mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, còn có chút ấm ức.

Rồi, hắn bỗng bật cười khẽ, giọng khàn khàn:

- Em lo cho anh cỡ nào?

Chính Quốc ngước mắt lên, thấy hắn cười, thì càng giận hơn.

Cậu bậm môi, sau đó cúi xuống...

Áp trán mình lên trán hắn.

Thái Hanh sững sờ.

Tim hắn như bị ai đó bóp chặt.

Cậu thì thào, giọng nhẹ như gió thoảng, đôi mắt cong lên:

- Cỡ nào hả? Cỡ này nè...

Thái Hanh nuốt khan.

Hắn cảm nhận được hơi ấm từ trán cậu, cảm nhận được nhịp thở của cậu đang phả lên mặt mình.

Hắn khẽ siết lấy bàn tay nhỏ bé kia, giọng trầm thấp:

- Chính Quốc...

Cậu nhắm mắt lại, lẩm bẩm như nói với chính mình:

-  Em không biết từ lúc nào nữa... nhưng em nghĩ, em có tình cảm với anh rồi.
Hình như... em thương anh mất rồi. Lúc anh nằm im không nhúc nhích, em chỉ sợ... mình không còn được thấy anh nữa. Lúc đó em mới biết anh quan trọng với em đến thế nào.

Một câu nói nhẹ nhàng, nhưng như sét đánh ngang tai.

Thái Hanh tròn mắt.

Chính Quốc cắn môi, chần chừ một chút rồi mở mắt ra, đôi mắt ánh lên sự lo lắng.

- Em nói vậy... anh có ghét em không?

Thái Hanh nhìn cậu chằm chằm. Một lúc lâu sau, hắn khẽ thở ra một hơi, rồi đột ngột giơ tay lên...

Xoa đầu cậu.

Chính Quốc mở to mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thái Hanh nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

- Khờ quá.

Hắn thở dài, giọng khàn khàn.

- Ai mà ghét em được.

Chính Quốc ngơ ngác. Cậu chớp mắt một cái, rồi hai cái.

Lúc này, Thái Hanh mới cúi đầu xuống, sát lại gần bên tai cậu, giọng thì thầm:

- Anh thương em... còn nhiều hơn những gì em tưởng. Từ lúc em bước vào đời anh, mọi thứ trong anh đều thay đổi. Anh chỉ muốn giữ em thật kỹ. Anh không biết bắt đầu từ khi nào. Chỉ biết là bây giờ, ngoài em ra, chẳng có ai lọt nổi vào mắt anh nữa..

Chính Quốc ngẩn người.

Mãi đến khi hắn vươn tay kéo cậu ôm vào lòng, cậu mới bừng tỉnh.

Rồi, mặt cậu đỏ bừng lên.

Sau khi cả hai đã thổ lộ lòng mình, không khí giữa Chính Quốc và Thái Hanh trở nên dịu dàng hơn rất nhiều. Hắn không còn cộc cằn với cậu nữa, mà thay vào đó là những hành động quan tâm rất tự nhiên.

Mấy ngày sau, khi sức khỏe của Thái Hanh đã tốt hơn, hắn bắt đầu phụ giúp Chính Quốc nhiều hơn. Hắn không còn trốn tránh trách nhiệm như trước, mà chủ động học cách quản lý ruộng đồng, xem xét sổ sách, thậm chí còn đích thân đi kiểm tra ngoài đồng.

Buổi chiều hôm đó, sau khi cả hai xử lý xong công việc, Thái Hanh kéo Chính Quốc ra vườn hoa lài đã được hai người cùng trồng lại trước đó. Gió chiều thổi nhè nhẹ, mùi hoa lài phảng phất trong không khí, khiến lòng người trở nên dễ chịu.

Chính Quốc ngồi xuống ghế đá, nhìn những bông hoa nhỏ xíu đong đưa trong gió, lòng cảm thấy bình yên lạ kỳ. Cậu không ngờ rằng mình và Thái Hanh lại có thể đi đến bước này-từ một cuộc hôn nhân ép buộc, đến khi thật lòng thương nhau.

Thái Hanh nhìn cậu hồi lâu, rồi bất chợt lên tiếng:

- Chính Quốc.

Cậu ngước lên, chớp mắt:

- Hả?

Hắn chậm rãi nắm lấy tay cậu, ánh mắt tràn đầy sự nghiêm túc:

- Từ giờ về sau, có chuyện gì cũng phải nói với anh. Đừng giấu trong lòng một mình.

Chính Quốc sững sờ.

Thái Hanh siết tay cậu chặt hơn, giọng hắn thấp xuống, mang theo sự chân thành hiếm thấy:

- Anh không giỏi ăn nói, cũng không phải người tốt lành gì... Nhưng anh sẽ không để em chịu thiệt thòi. Anh sẽ cố gắng thay đổi vì em.

Tim Chính Quốc đập mạnh. Cậu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của hắn, rồi bất giác mỉm cười.

- Em biết rồi.

Hắn cũng cười, kéo cậu lại gần hơn, khẽ thì thầm bên tai cậu:

- Em nói em thương anh rồi, vậy từ nay đừng có trốn nữa.

Chính Quốc đỏ mặt, nhưng không phản bác. Bởi vì, cậu cũng không muốn trốn nữa.

Thái Hanh nhìn gương mặt đỏ bừng của Chính Quốc, ánh mắt hắn tràn đầy sự cưng chiều xen lẫn một chút trêu chọc.

- Giận gì nữa không?

Hắn nghiêng đầu, cố nhìn vào mặt cậu.

Chính Quốc bặm môi, không đáp. Tim cậu vẫn còn đập loạn nhịp vì nụ hôn ban nãy.

Thái Hanh cười khẽ, kéo cậu vào lòng, nhẹ giọng:

- Anh biết anh trước đây không ra gì... Cộc cằn, vô tâm, chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của em. Nhưng em lại cứ từng chút, từng chút một thay đổi anh. Khiến anh biết lo lắng, biết để ý, biết sợ em buồn, sợ em khóc...

Chính Quốc cắn môi, vẫn không nói gì, nhưng bàn tay cậu vô thức nắm chặt vạt áo hắn.

Thái Hanh thở dài một hơi, cúi xuống nói thật chậm rãi:

- Anh thương em, Chính Quốc à.

Bàn tay nắm áo hắn khẽ siết lại. Chính Quốc ngước lên, đôi mắt long lanh nhìn hắn chằm chằm.

- Anh nói thật không?

Giọng cậu run run.

Hắn mỉm cười, nghiêng người áp trán vào trán cậu, thấp giọng nói:

- Anh nói thật.

Chính Quốc cắn môi, rồi bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy hắn. Cậu vùi mặt vào vai hắn, giọng lí nhí:

- Vậy... vậy anh không được thay đổi đâu đó.

Thái Hanh bật cười, ôm chặt cậu hơn.

- Anh chỉ có thể thương em nhiều hơn thôi.

____

Đừng có nghĩ là end nhen trời quơi:))) ngọt ngào trc phong ba bão táp th:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com