3
Sau một ngày mệt mỏi, Chính Quốc ra sau vườn, ngồi bên luống hoa lài mà cậu tự tay trồng. Hương hoa dịu nhẹ lan tỏa trong không khí, như một bàn tay mềm mại vuốt ve tâm hồn mỏi mệt của cậu. Cậu hít một hơi sâu, lòng chùng xuống, nhưng vẫn nở nụ cười nhẹ.
Thấy phòng ba má còn sáng đèn, cậu định bước vào hù ba má một phen cho vui. Nhưng vừa đến gần, cậu chợt khựng lại khi nghe tiếng thút thít của má.
Giọng bà nghẹn ngào:
– Ông ơi… hay là thôi đi, tôi không nỡ gả con mình qua đó. Thằng ba nhà bên đó hung dữ vậy, tôi sợ Quốc nó khổ, lỡ có chuyện gì thì ân hận cả đời…
Ông Điền thở dài nặng nề, tay siết chặt mép bàn:
– Tôi biết… tôi cũng lo lắm. Nhưng ông Kim nói sẽ lo cho nó đàng hoàng, coi nó như con ruột, nợ nần của mình ổng cũng trả hết. Quốc từ nhỏ đã khổ cực, suốt hai mươi năm chưa từng than trách một lời… Giờ có nơi để gửi gắm, tôi cũng mừng, nhưng mà…
Bà Điền nghẹn ngào lắc đầu:
– Gửi gắm gì chứ! Thằng nhỏ đó dữ dằn như vậy, tôi nghe người ta nói hồi nhỏ nó quậy phá lắm, bên đó giàu có thiệt nhưng có thương con mình thật lòng hong? Tôi chỉ có hai đứa con, thằng lớn thì học xa, thằng nhỏ từ nhỏ đã vất vả, tôi hong muốn nó cực nữa, nhưng cũng hong muốn nó chịu ấm ức…
Lúc này, Minh Quân – anh hai của Chính Quốc – đứng ngoài cửa, mắt đỏ hoe. Anh vội lau rồi bước vào:
– Nếu vậy, để con nghỉ học đi má. Con về phụ ba má, để em Quốc không phải một mình gánh vác nữa…
Ông Điền lập tức nghiêm giọng:
– Bậy! Bây học sắp xong rồi, bây giờ nghỉ thì phí cả công sức bao năm của con lẫn Quốc. Nó đã nhường con, giờ con còn bỏ ngang thì hóa ra tất cả hy sinh của nó là vô nghĩa sao?
Bà Điền ôm lấy Minh Quân, khóc nấc lên:
– Trời ơi, sao khổ quá vậy nè… Sao nhà mình lại tới bước đường này chứ…
Ba người ôm nhau khóc, nỗi bất lực đè nặng lên vai.
Chính Quốc đứng bên ngoài, hai tay siết chặt vạt áo đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Cậu đã quen với cảnh ba mẹ lo lắng, quen với cảnh gia đình túng thiếu, nhưng chưa bao giờ… chưa bao giờ cậu thấy ba mẹ mình bất lực đến như vậy.
Mẹ khóc. Ba cũng khóc. Cả anh hai cũng nghẹn ngào.
Và cậu – cậu chỉ có thể đứng đây, lặng lẽ nhìn vào căn phòng đó, nước mắt chảy dài trên gương mặt lúc nào không hay.
Cậu cắn chặt môi, cố nuốt tiếng nấc vào trong. Trái tim đau nhói từng cơn. Cậu muốn bước vào, muốn ôm ba má mà nói rằng.
“Thôi ba má đừng khóc nữa, con chịu gả qua đó mà.”
Nhưng cổ họng nghẹn đắng, từng chữ như mắc lại, mãi mãi chẳng thể nói ra.
Cậu ngước mắt nhìn lên trời, trăng sáng vằng vặc. Có ai hiểu thấu được nỗi đau này không?
Cậu nấc lên một tiếng, rồi nhanh chóng tự đưa tay bịt miệng.
Không được. Cậu không thể để ba má biết cậu đã nghe thấy hết.
Nước mắt rơi xuống từng giọt, thấm ướt vạt áo đã sờn cũ. Cậu cúi người, hai tay siết chặt lấy bản thân, như thể chỉ có thể tự ôm chính mình mới xoa dịu được nỗi đau này.
Trời đêm bỗng chốc lạnh đến lạ thường.
Và cậu cũng hiểu rằng… Cậu không thể để ba má cứ mãi khổ cực nữa.
Sáng hôm sau.
Trong căn bếp nhỏ, mùi hoa nhài thơm dịu lan tỏa. Chính Quốc cẩn thận rót trà vào ba cái chén sứ trắng, động tác chậm rãi mà nhẹ nhàng. Trà này là cậu tự pha, từ những bông hoa nhài chính tay mình trồng, như một chút thành ý gửi gắm vào quyết định của mình.
Ba má cậu ngồi trước bàn, ánh mắt đầy lo lắng. Minh Quân đứng bên cạnh, hai tay siết chặt, dường như đã đoán được điều em trai sắp nói.
Chính Quốc đặt chén trà xuống trước mặt ba má, rồi ngồi xuống ngay ngắn, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết.
– Ba má, con suy nghĩ kĩ rồi. Con sẽ qua nhà họ Kim.
Bà Điền giật mình, đôi mắt hoe đỏ.
– Vậy là con biết hết rồi hả con...Nhưng con biết mình đang nói gì không hả Quốc? Cái nhà đó không phải nơi tốt đẹp gì...
– Con biết.
Cậu mỉm cười, ánh mắt trong trẻo nhưng kiên định.
– Nhưng con không đành lòng để ba má mãi cực khổ như vậy nữa. Nếu con đi, ít nhất ba má và anh hai sẽ không còn nợ nần chồng chất.
Minh Quân gắt lên, giọng đầy bất lực:
–Không có em, nhà này vẫn sống được! Em nghĩ mình gánh được bao nhiêu lâu nữa? Em mới hai mươi thôi, cả đời dài lắm, em có biết em làm như vậy là em đang bán mình vào chỗ nào không?
Chính Quốc cười nhạt, đôi mắt long lanh như sắp khóc nhưng vẫn cố giữ vững giọng mình.
– Em không nghĩ vậy đâu anh hai. Em chỉ muốn ba má đỡ khổ thôi. Mình nợ nần vầy, chẳng lẽ để ba má nai lưng ra làm đến khi kiệt sức hả anh?
Bà Điền nấc lên một tiếng, ôm mặt khóc nức nở. Ông Điền lặng thinh, ánh mắt già nua đầy mỏi mệt, nhưng không nỡ mở miệng cản con trai.
Minh Quân siết tay thành nắm đấm, run run vì tức.
– Nếu em đi… em có chắc em sẽ được hạnh phúc không?
Chính Quốc mím môi, cúi đầu thật thấp. Hạnh phúc ư? Cậu nào dám mong xa vời như thế. Cậu chỉ biết, ít nhất ba má và anh hai sẽ không còn phải sống trong nợ nần chồng chất nữa.
Cậu hít sâu, nhìn thẳng vào anh trai mình, đôi mắt trong veo nhưng đầy kiên định.
– Em không biết… nhưng em biết mình nên làm gì.
Minh Quân hít một hơi thật sâu, rồi chậm rãi thả lỏng nắm tay. Anh nhìn em trai, trong lòng vừa giận vừa thương. Nhưng anh biết, em mình đã quyết, không ai lay chuyển được nữa.
Cả nhà lặng thinh, chỉ còn tiếng gió ngoài sân lùa vào, lay động những chùm hoa nhài trắng muốt trên giàn.
Trưa hôm sau, ông Điền chỉnh tề quần áo, tay xách theo chút lễ mọn rồi qua nhà họ Kim bàn chuyện hôn sự. Ông Kim tiếp đón ông trong gian chính, rót một chén trà nóng mời khách. Cả hai ngồi xuống đối diện nhau, bàn bạc ngày lành tháng tốt để làm lễ.
Cha con tôi đã nhờ thầy xem rồi, trong tháng này có ngày tốt, chọn ngày đó là vừa vặn. Anh thấy sao?
Ông Điền chậm rãi gật đầu, lòng mang theo chút băn khoăn nhưng cũng không nói thêm gì nhiều. Mọi chuyện được định đoạt xong xuôi, ông cáo từ ra về, lòng nặng trĩu suy nghĩ về thằng út của mình.
---
Tối đó, Thái Hanh sửa soạn định ra ngoài thì bị ông Kim gọi giật lại:
– Đứng lại đó!
Hắn khựng lại, cau mày xoay người nhìn cha mình:
– Chuyện gì nữa?
– Ngồi xuống!
Thái Hanh bực bội kéo ghế ngồi xuống, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn. Ông Kim chậm rãi nhấp một ngụm trà, đặt chén xuống bàn, giọng điềm nhiên mà uy quyền:
– Chuyện cưới hỏi của mày, cha đã bàn bạc xong với nhà bên đó rồi.
Thái Hanh sững người, cười nhạt:
– Cưới? Con còn chưa biết đối tượng là ai, mà cha đã tự ý quyết định rồi à?
Là Điền Chính Quốc, con trai út của ông Điền.
Nụ cười trên môi Thái Hanh vụt tắt. Hắn siết chặt tay, đôi mắt tối sầm lại:
– Con có người thương rồi. Con không cưới ai khác ngoài cô ấy.
Ông Kim bật cười, ánh mắt lạnh băng nhìn con trai:
– Người thương? Ý mày là con đào hát mà mày mê mẩn suốt mấy năm qua, đến mức suýt làm nhà này sụp đổ vì mày đó hả?
Thái Hanh nghiến răng, gân xanh nổi lên trên mu bàn tay. Ông Kim đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt sắc lạnh:
– Tao cho mày hai con đường. Một là cưới người tao chọn. Hai là tao dẹp luôn con nhỏ đó. Mày chọn đi.
Căn phòng chìm vào im lặng. Thái Hanh nhìn chằm chằm cha mình, trong đáy mắt chất đầy căm phẫn và bất lực. Hắn biết, cha hắn chưa bao giờ chỉ nói cho có. Nếu ông đã nói sẽ dẹp bỏ cô ấy, thì nhất định sẽ làm.
Một lúc lâu sau, hắn bật cười, tiếng cười khô khốc và cay đắng.
- CHA!! Cha lúc nào cũng như vậy, luôn sắp đặt mọi thứ cho con. Con chưa bao giờ có quyền lựa chọn.
Hắn đứng bật dậy, giọng lạnh tanh:
– Được thôi. Con đồng ý. Nhưng cha phải hứa với con, không được động đến cô ấy.
Ông Kim nhìn hắn chằm chằm, một lát sau mới chậm rãi gật đầu.
– Được.
Thái Hanh cười lạnh, ánh mắt đầy mỉa mai:
– Vậy thì con cũng nói rõ luôn. Ngày cưới đó, con sẽ không xuất hiện.
Nói rồi, hắn quay lưng rời đi, cánh cửa gỗ bị hắn đẩy mạnh đến mức vang lên một tiếng "rầm" đầy tức tối. Ông Kim ngồi yên đó, ánh mắt trầm xuống, bàn tay siết chặt đến mức các khớp xương trắng bệch.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com