32
Trưa đứng bóng, trời oi ả như đổ lửa, Chính Quốc đang phơi mấy mẻ hoa lài trước sân thì Hiệu Tích hớt hải từ đầu ngõ chạy vào, mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ gay:
- Hanh ơi! Thái Hanhh! Thằng Bảo Khánh... nó thách mày kìa!
Thái Hanh vừa mới uống ngụm nước mát, nghe tới tên đó liền bật dậy:
- Bữa bị tao đánh tới cỡ đó mà chưa tởn. Thách gì?
- Nó cho người mang gà nòi qua, nhắn anh qua bãi đất trống bên kia chợ lớn chơi một trận đá gà. Ai thua... thì chịu nhục
- Chịu nhục là sao?
Hiệu Tích thở hổn hển, vừa nói vừa phẩy tay:
- Nó nói... nếu mày thắng, nó sẽ quỳ gọi anh bằng ông nội, còn nếu mày thua thì... thôi anh khỏi lo, vì tao biết mày đâu có thua. Nhưng nó lớn tiếng chọc quê, nói mày giờ chỉ biết núp sau lưng chồng nhỏ ở nhà nấu cháo bón thuốc, hết khí phách Nam Kỳ rồi...
Vừa dứt câu, mặt Thái Hanh sa sầm. Hắn đặt ly nước xuống bàn cái cộp, tay run nhẹ vì giận, mắt lóe lên tia ngông nghênh:
- Vậy thì để tao cho nó biết... tao có mất khí phách hay chưa!
- Ê ê, mày tính đi thiệt hả? Quốc mà biết là ổng cạo đầu mày á!
- Quốc đang tưới cây đằng sau mà... Tụi bây yên lặng. Leo tường đi.
Hiệu Tích há hốc mồm, còn chưa kịp cản, thì cái bóng cao to đã phi thân qua tường sau nhà, áo trắng bay phần phật theo gió như một kẻ... điên vì bị khích.
Đến tận chiều tối, mặt trời đã khuất hẳn sau hàng dừa cuối ruộng, gió bắt đầu thổi mạnh. Chính Quốc ngồi trong nhà, nhìn đồng hồ lần thứ n trong ngày. Cơm nguội ngắt. Canh sôi lên lại nguội rồi sôi tiếp. Cậu nắm chặt khăn tay, gương mặt đầy lo âu.
Tiếng cổng mở ra, rồi bước chân quen thuộc vọng vào.
- Anh về rồi nè...
Thái Hanh thở hổn hển, áo lấm lem bụi đất, tay áo bị rách một đường. Nhưng mặt thì tươi rói:
- Anh thắng rồi nha! Đám tụi nó tức tím mặt! Haha...
Cậu quay phắt lại, đôi mắt đỏ hoe vì chờ đợi, vì lo, và vì tức:
- Anh đi đâu hả?
- Anh... anh đi đá gà với thằng Khánh...
- Anh lại đánh nhau nữa đúng không? Bộ anh chưa đủ đau hả?
- Không có đánh! Chỉ là... đá gà thôi mà!
- Anh leo tường đi, còn trốn em, rồi giờ về còn cười được hả? Anh nghĩ em là con nít ba tuổi hay sao?!
- Anh xin lỗi! Anh... bị nó khích, anh tức quá...
- Tức thì cũng phải nhớ mình còn ai đang chờ ở nhà chứ! Em chờ anh từ trưa tới giờ, chờ ăn, chờ nói chuyện, chờ hoài, mà người về lại chỉ biết cười cho qua? Lời nói của em như gió thổi qua tai thôi đúng không Hanh?
Hắn nắm tay cậu như xoa dịu đi cơn giận dữ trong Chính Quốc.
- Không...không phải...anh xin lỗi em mà Quốc.
Quốc vùng khỏi tay Hanh, mắt đỏ hoe, giọng run run:
- Anh lúc nào cũng giỏi một thứ là xin lỗi sau khi đã khiến người ta tổn thương. Em hỏi thật... em đã làm gì sai, ngoài việc tin tưởng anh, yếu đuối trước anh? Hay chính vì em thương thật lòng mà trong mắt anh, em luôn là kẻ thấp kém, đáng để xem thường?
Những câu nói của Chính Quốc khiến hắn như chết lặng, chỉ một chút ham chơi mà giờ khiến tình cảm của hai người ra nông nổi này, hắn như cứng đờ không thể thốt ra thêm lời nào nữa. Chính Quốc cười nhạt quay lưng đi bước gần tới cửa, Thái Hanh vội ngăn lại.
- Quốc, anh không có ý đó... em đứng lại coi! Nguy hiểm ngoài kia kìa!
- Mặc kệ!
Cậu vùng chạy, dép văng ra giữa đường, áo thấm nước mưa bết vào người. Chỉ có nước mắt là nóng ran.
Cậu không biết mình chạy bao xa. Đến khi ánh đèn xe quét tới tiếng còi vang lên, cậu mới giật mình ngoảnh lại
Rầm!
Một cú va mạnh đủ làm cậu ngã xuống vệ cỏ, đầu đập vào tảng đá bên đường.
- Trời đất!
Tài xế hoảng hốt, mở cửa xe
- Có người bị tông rồi, cậu Bảo Khánh ơi!
Bảo Khánh đang nhắm mắt nghỉ, nghe vậy thì mở choàng dậy. Khi nhìn rõ người nằm dưới đất, hắn chết sững.
- Là... Điền Chính Quốc?
Hắn bước xuống xe, giày lội nước bì bõm, mắt nhìn người con trai đang ngất xỉu dưới mưa. Gương mặt đó, dáng hình đó... không lẫn vào đâu được.
Hắn khựng vài giây, rồi nghiến răng:
- Đỡ cậu ta lên. Đưa về nhà tôi.
Khi về tới nhà, Bảo Khánh kêu người gọi thầy thuốc đến khám cho cậu.
- Kêu thầy Ba ở xóm trên xuống đây, nhớ là kín mồm kín miệng nghe chưa? Nói là chồng cậu Khánh bị bệnh cần chữa gấp.
Một lúc sau, thầy thuốc khám xong mặt nhăn nhó.
- Cậu ta mất trí nhớ ... chắc do chấn động lúc tai nạn. Phải dưỡng một thời gian mới hồi phục lại được trạng thái ban đầu.
Bảo Khánh mỉm cười, đá mắt sang Quốc đang mơ màng:
- Cậu ấy... là vợ chưa cưới của tôi. Mình sống chung được mấy tháng rồi. Có giấy hôn thú đàng hoàng...
Hắn nheo mắt, giọng đượm vẻ thương tiếc
- Tội nghiệp quá... chắc do chấn động mới quên mất tôi...
Thầy thuốc gật gù tin sái cổ. Quốc thì nhíu mày, lẩm bẩm:
- Vợ... vợ gì đó... ... chồng Quốc hả...
- Ừ, là tôi đây...
Hắn nắm tay Quốc, môi vẫn cười nhưng mắt lạnh như băng
- Không sao... tôi sẽ chăm sóc em thật tốt...
Hắn quay sang gia nhân:
- Lo cho nó, cứ kêu nó làm mấy chuyện lặt vặt trong nhà. Cấm nói bất kỳ điều gì về Kim Thái Hanh. Ai trái lệnh... thì cút.
Hắn quay đi, tay siết chặt.
- Kim Thái Hanh à... hồi chiều khiến tao mất mặt. Giờ tao sẽ khiến mày quỳ xuống... tận mắt thấy người mày thương gọi tên tao, nằm trong tay tao... để mày biết thế nào là sống không bằng chết.
____
ai chui mang thi ta gia diec:)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com