Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Mấy ngày sau tai nạn, Quốc quen dần với cuộc sống ở nhà Bảo Khánh. Gả thì ngày càng lấn sâu vào vở kịch "chồng vợ", trong khi cậu lại thấy trong lòng mình cứ vắng lặng, thiếu hụt điều gì đó... như một mảnh ký ức bị rút mất, để lại khoảng trống lặng im. Cậu chẳng nhớ gì cả, nhưng thỉnh thoảng giữa những buổi chiều dọn vườn hay sớm mai pha trà, lại nghe lòng mình như có ai đang gọi...

- Quốc ơi...

Giọng gọi ấy văng vẳng trong tâm trí.

Phía Thái Hanh.

Từ ngày Quốc mất tích, Thái Hanh như hóa điên. Hắn rong ruổi khắp ruộng đồng, chợ búa, bến nước, mỗi chỗ từng in dấu chân của cậu. Gia nhân can ngăn, hắn mắng xối xả. Người nhà khuyên hắn ăn uống nghỉ ngơi, hắn lắc đầu:

- Không có Quốc, tao sống không bằng chết.

Còn ở nhà Bảo Khánh.

Dù được gọi là "chồng", nhưng Quốc chẳng khác gì một gia nhân. Sáng pha trà, trưa nấu cơm, chiều xách nước... Còn gả, mỗi tối lại trưng diện rời khỏi nhà, quần áo thơm nức mùi nước hoa, bước về vào lúc trời hửng sáng. Quốc nhiều lần ngồi co ro ở cửa, ngóng tới mỏi mắt.

Một đêm nọ, Quốc níu tay hắn, giọng rụt rè:

- Chồng... đi đâu mà cả đêm không về? Người còn dính... màu đỏ đỏ mùi hương lạ nữa...

Bảo Khánh nhếch mép, mắt tối sầm:

- Lo chuyện của mình đi. Đừng có xen vào chuyện của tao.

Chát!

Cái tát giáng xuống khiến Quốc ngã xuống chiếu. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi về phòng, ôm gối khóc nấc lên. Đêm ấy, gả mở cửa trèo lên giường ôm cậu từ phía sau:

- Anh xin lỗi... anh chỉ mệt quá thôi...

Cậu không đáp, để mặc hắn ôm mà nước mắt vẫn thấm ướt cả vạt áo.

Sáng hôm sau, Bảo Khánh nghe tin Thái Hanh sẽ đến chợ tìm tung tích, liền dắt Quốc ra đó với lý do đi mua ít đồ. Quốc không nghi ngờ gì, vẫn lẽo đẽo đi sau gả tay xách giỏ với mớ đồ nặng trịch, mắt lơ ngơ như bao người vợ người chồng đảm đang.

Nhưng giữa dòng người nhộn nhịp, một tiếng thét xé lòng vang lên:

- CHÍNH QUỐC!!

Thái Hanh trong bộ dạng quần áo xốc xếch, mắt đỏ hoe, như người phát điên. Hắn xô mạnh Bảo Khánh sang một bên, nhào đến nắm tay Quốc:

- Em ở đây thật rồi... Quốc ơi, anh tìm em suốt mấy tuần nay! Sao em lại ở với hắn? Mau, về thôi em.

Quốc hốt hoảng đỡ Bảo Khánh dậy, quay qua hắn với ánh mắt lạ lẫm:

- Anh là ai? Sao lại xô chồng của Quốc?

- Em... em nói gì vậy?

Hanh như bị đấm vào ngực.

- Quốc... đừng đùa, đừng giận nữa... anh sai rồi, anh xin lỗi mà...

Hắn siết lấy vai Quốc, giọng run như sắp khóc. Nhưng...

Chát!

Cái tát của Quốc khiến hắn chết lặng.

- Đừng chạm vào Quốc. Anh đừng làm phiền chúng tôi nữa.

- Quốc... em...

- Đi thôi, chồng.

Quốc quay qua, dịu dàng khoác tay Bảo Khánh.

Hai người quay đi. Hanh đứng lại giữa chợ, trong mắt trống rỗng như thế giới sụp đổ, tay vẫn còn buông lơi giữa không trung... như chờ một cái nắm lại mà chẳng bao giờ đến.

Thái Hanh đứng yên ở đó, như tượng đá giữa nắng trưa. Trái tim hắn nhói từng hồi. Cái tát kia... ánh mắt kia... lời gọi "chồng" dành cho người khác... từng thứ từng thứ như ngàn mũi kim cắm vào tim.

Đợi tới lúc gia nhân đi tìm hắn mới lẻ lết đi về. Về tới nhà, hắn đập hết bàn ghế trong phòng.

- Chính Quốc... em thật sự không nhớ anh sao...? Sao lại có thể...

Doãn Kỳ và Trí Mân tới thăm, thấy nhà tanh bành thì tá hỏa. Hắn ngồi bệt dưới đất ánh mắt trống rỗng.

- Tao... tao mất em ấy rồi... ẻm khoác tay thằng khác... gọi thằng khác là chồng...

- Không thể nào!

Doãn Kỳ siết chặt tay.

- Có khi nào bị ép không? Mày nghĩ coi, Quốc có bao giờ như vậy không?

Hanh lặng thinh. Hắn nhớ... nhớ từng lần Quốc nấu ăn vụng về mà cười toe. Nhớ lúc Quốc lén giấu khăn lau trán hắn khi hắn ngủ mê. Nhớ vườn hoa lài bị phá, mà Quốc chỉ khóc rồi cắm cúi trồng lại.

- Không... Quốc không phải người như vậy.

Hắn thì thầm.

Nhất định có gì đó sai.

Tối đó, hắn lục lại mọi kỷ vật. Trong một trang sổ cũ, hắn tìm được mẫu giấy từ thầy thuốc từng chữa cho Quốc

"cơ địa yếu, dễ choáng nếu căng thẳng tâm lý kéo dài."

Hắn giật mình nhớ lại.

- Có thể nào... em mất trí nhớ?

Hôm sau, hắn bắt đầu điều tra khắp nơi. Dò hỏi từng lái buôn, từng người đi đường hôm Quốc mất tích. Một người già bán bánh nói:

- Hôm đó tui thấy có người bị xe tông trước ngã ba, có người mặc đồ sang lắm.... đúng rồi như cậu vầy nè... rồi xách cái người bị tông lên xe rồi đưa đi...

- Là xe kiểu gì? Có chữ gì trên xe?

- Hình như có chữ B... Bảo gì đó.

- Bảo Khánh...

Hanh nghiến răng.

Hôm sau nữa, hắn tìm đến thầy thuốc quen ở tỉnh, giả vờ hỏi thăm chuyện bệnh của người quen bị mất trí nhớ. Vị thầy thuốc già khựng lại:

- Ủa... cậu hỏi chi vụ này? Mới tháng trước, cậu Bảo Khánh có đem một thiếu niên mặt mũi rất đẹp đến khám vì bị đập đầu, mất trí nhớ. Nói là vợ...

- Có nhớ tên người đó không?

- Ờ... hình như gọi là Chính Quốc.

Ầm!!

Hắn như bị đấm vào tim. Mắt đỏ rực. Tay run lên.

- Mày dám... mày dám giành vợ tao...

Hôm sau nữa, Bảo Khánh vừa bước ra khỏi nhà thì thấy bên ngoài có tờ giấy dán to đùng:

"BẢO KHÁNH LÀ QUÂN ĂN CƯỚP, MÀY CƯỚP VỢ CỦA TAO, TRẢ VỢ LẠI CHO TAO!"

Người dân tỉnh lục tục kéo đến bàn tán. Gả tức tím mặt, sai người gỡ xuống thì bị Hanh chặn trước cổng phủ.

- Tao cảnh cáo mày lần cuối, trả Chính Quốc lại cho tao... trước khi tao nổi điên giet chet mày.

Bảo Khánh nhếch môi:

- Nó là người của tao. Chính miệng nó nói như vậy. Tao không bắt ép nó, là tự nó chọn ở lại.

- Vì mày lừa em ấy! Mày nhân lúc em ấy mất trí nhớ, mày dựng lên vở kịch dơ bẩn đó... mày nghĩ mày thắng rồi à? Mày nghĩ là mày sẽ hành hạ được tao bằng cách đó hả?

- Mày cứ từ từ mà xem, vở kịch hay của " vợ chồng " tao chưa hết đâu..

Bốp!

Cái đấm của Hanh khiến Bảo Khánh té xuống nền gạch máu ứa ra mép môi.

- Tao sẽ khiến em ấy nhớ lại, dù mày có dùng thủ đoạn gì... tao sẽ đưa em ấy về.

___

tui vừa ra 1 fic hiện đại về mafia ai thíchh thì có thể quaa đó xemm nhoo, tèn kìuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com