35
Bánh xe xích lô lăn chầm chậm qua từng con hẻm, tiếng lộc cộc vang lên giữa lòng chiều xám nhòa sương.
Thái Hanh ngồi phía sau, Chính Quốc khép nép bên cạnh. Cậu vẫn chưa thể ngồi hẳn, nên nghiêng người dựa nhẹ vào vai hắn, không biết là vì mỏi hay vì một chút gì đó trong tiềm thức mách bảo rằng... nơi bờ vai ấy, từng là chốn em nương tựa.
Không ai lên tiếng.
Chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Quốc, ngắn, đều nhưng mang theo run rẩy. Hắn biết, cậu vẫn chưa yên lòng. Cái dựa của em, không phải là tự nhiên. Nó là bản năng, là thói quen còn sót lại trong một thân thể đang cố lục tìm từng mảnh vụn ký ức.
Thái Hanh không nói gì. Hắn để yên như vậy, tay nắm lại thành quyền, giữ cho cơ thể mình không run – vì chỉ cần hắn run, em sẽ lại hoảng.
Chính Quốc không quay sang, nhưng hắn cảm nhận được từng lần hơi thở em phả lên cổ áo, từng lần lưng em khẽ co lại khi xích lô xóc nảy. Cậu đang cảnh giác. Nhưng giữa cảnh giác ấy, lại có một thứ gì như là... yên tâm mơ hồ.
Bầu không khí im lặng đến ngột ngạt. Nhưng ngột ngạt ấy, lại khiến tim hắn dịu lại.
Không cần nói gì. Miễn là cậu còn chịu ngồi cạnh hắn, là đủ rồi.
Xích lô dừng lại trước cổng nhà lớn, ánh đèn dầu phía hàng hiên hắt ra nhè nhẹ, kéo dài cái bóng hai người lên nền đất ẩm.
Thái Hanh trả tiền, rồi quay sang cậu, ngồi im một chút.
- Về tới rồi.
Hắn nói nhỏ, khẽ như gió thổi qua mặt ao.
Chính Quốc ngẩng mặt lên, mắt vẫn ngơ ngác. Cậu nhìn cánh cổng lớn trước mặt, rồi quay sang nhìn Thái Hanh. Gương mặt đó... gần như không đổi, nhưng trong đôi mắt em có gì đó vừa muốn trốn, vừa muốn gần.
Hắn không đợi cậu đáp, chỉ khom người xuống, nhẹ nhàng bế cậu lên tay.
- Ơ… tui…
Quốc lúng túng, hai tay bám vào áo hắn theo phản xạ.
- Chân em còn yếu.
Hắn đáp đơn giản, không trách móc, không dỗ dành, chỉ như một thói quen từ lâu lắm rồi, quen đến mức giờ làm lại cũng không cần nghĩ.
Chính Quốc không nói gì thêm. Cậu để yên trong tay hắn, má khẽ tựa vào bờ vai rắn chắc, nơi ngực hắn có mùi thuốc súng nhàn nhạt còn vương. Hắn bước chậm, từng bước một, như sợ động mạnh sẽ làm cậu giật mình.
Vừa bước vào nhà, người làm đều cúi đầu chào. Không ai dám nhìn lâu, bởi chỉ cần liếc mắt thôi, họ cũng thấy ánh mắt thiếu gia nhà mình đang chứa thứ gì đó rất lạ không còn cơn giận bừng bừng của lúc nãy, mà là một thứ dịu dàng đến lạ, dịu mà xót, xót đến mức người ta không dám thở mạnh.
Hắn bế em vào phòng, mở cửa nhẹ nhàng như ôm một món đồ sứ quý giá. Đặt em xuống giường, hắn rút chiếc mền mỏng phủ lên, rồi ngồi xuống cạnh đó, nhìn em không chớp mắt.
- Anh... tên là Thái Hanh hả?
Chính Quốc lên tiếng, giọng nhỏ hơn cả tiếng gió, mắt đã lim dim.
Hắn gật đầu.
- Ừ. Là anh.
Cậu nhìn hắn, đôi mắt ấy... lại long lanh.
- Vậy... em được gọi là gì của anh?
Hắn siết chặt tay, hít sâu, rồi cúi xuống, bàn tay thô ráp đặt lên mu bàn tay em.
- Người của anh.
Chính Quốc khẽ chớp mắt, đôi mi cong ướt sương như đang lặng lẽ thấm thía hai chữ ấy.
"Người của anh."
Tựa như lời thề nhẹ rơi vào lòng nước, chẳng vang lớn nhưng khiến tim cậu run lên một nhịp. Cậu nhìn hắn, rất lâu, rồi môi khẽ mím lại như đang cố giữ một điều gì đó không để trôi đi.
- Ừm...
Quốc rì rầm như mơ, rồi nghiêng đầu, vùi nửa khuôn mặt vào gối, hàng mi rũ xuống.
- Vậy thì... em sẽ cố nhớ...
Hắn định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ ngồi im, bàn tay vẫn phủ lên tay cậu, không nỡ rời đi. Đêm rơi chầm chậm ngoài song cửa, tiếng côn trùng râm ran đan xen cùng tiếng thở đều đặn của người nằm trên giường.
Một lát sau, khi thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ, Thái Hanh mới lặng lẽ đứng dậy, thổi nhẹ ngọn đèn dầu để ánh sáng dịu lại. Hắn ngồi xuống ghế, định ở đó qua đêm, nhưng rồi lại nghe giọng nói rất khẽ vang lên, như từ một mảnh mộng nào đó lạc về:
- Đừng đi...
Hắn quay lại. Chính Quốc vẫn nhắm mắt, nhưng hàng mi khẽ run, bàn tay đặt trên giường hơi nhúc nhích.
Tim hắn như bị ai siết chặt.
- Anh ở đây.
Hắn bước nhanh tới, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu.
- Anh không đi đâu hết.
Một cái gật đầu mơ hồ. Một hơi thở nhẹ ra như trút yên lòng. Và rồi, Chính Quốc thiếp đi sâu hơn, bình yên hơn.
Thái Hanh vẫn ngồi đó, tay không buông, mắt không rời. Lần đầu tiên trong nhiều ngày qua, hắn thấy đêm dài... mà cũng dịu dàng đến thế.
Gió đêm len lỏi qua khe cửa, thoảng đưa hương hoa lài từ vườn sau lên tận phòng. Mùi ấy dịu ngọt, thanh khiết, như chính hơi thở của người đang nằm trên giường. Thái Hanh nghiêng đầu, lặng ngắm gương mặt em dưới ánh đèn vàng nhạt, thấy lòng mình như mềm ra từng chút một.
Hắn chưa từng nghĩ... có ngày bản thân lại ngồi đây, trông em ngủ như trông giữ một phần linh hồn mình vậy.
Nhớ lại khi xưa, em cũng từng hay mơ nói nhảm, nhưng chỉ toàn những câu ngây ngô, vô tư. Còn bây giờ… chỉ vỏn vẹn hai chữ "đừng đi", mà khiến tim hắn như sụp xuống một nhịp.
Hắn ngồi yên bên mép giường thật lâu, đến khi trời về khuya, ngoài kia tiếng mưa lất phất gõ nhẹ mái hiên. Thái Hanh đứng dậy, tính ra ngoài lấy thêm chăn, thì một tiếng khẽ gọi khiến hắn khựng bước.
- Anh Hanh…
Hắn quay lại, thấy Chính Quốc vẫn nhắm mắt, nhưng đầu đã xoay nghiêng về phía mình.
- Anh chưa đi đâu mà.
hắn nói, bước lại gần, khom người xuống.
Cậu mấp máy môi, như đang nói giữa mộng:
- Em… em nằm mơ thấy anh bỏ đi… rồi em đi mãi… không tìm được…
Giọng em nhỏ xíu, nghe đến đó, Thái Hanh thấy tim mình như bị bóp nghẹt. Hắn ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, bàn tay run khẽ.
- Anh sẽ không bỏ em đâu. Dù em có quên, có lạc, có đi xa… thì anh cũng sẽ tìm. Nhất định tìm bằng được.
Chính Quốc rướn nhẹ người về phía hắn, mơ hồ gọi nhỏ một tiếng:
- Anh…
- Anh đây
Hắn đáp liền, cúi xuống, để trán mình chạm nhẹ trán cậu.
Một nhịp thở dài.
Rồi cậu yên lại, ngủ sâu, không còn run rẩy như trước nữa.
Hắn ngồi đó canh em đến khi trời chớm sáng, trong lòng không còn giông bão, chỉ còn tiếng tim mình, đập từng nhịp chậm rãi bên cạnh một trái tim khác dù chưa nhớ được hắn là ai, nhưng vẫn theo bản năng mà tìm về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com