Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4

Đám cưới nhà họ Kim diễn ra vào một buổi sáng trong lành, nhưng chú rể thì chẳng thấy đâu. Ông Kim phải một thân một mình dẫn đầu đoàn đón rể, khí thế bừng bừng như thể không có chuyện gì bất thường.

Đám gia nhân xì xào, ai cũng biết cậu ba không chịu đi rước dâu...à không, rước rể, mà ông Kim thì vẫn cương quyết làm theo ý mình.

Chính Quốc cúi đầu chào ba má, cố giấu đi đôi mắt hoe đỏ. Cậu chưa từng rời xa nhà, giờ phải gả đến một nơi xa lạ, trong lòng không khỏi thấp thỏm. Ông Điền vỗ vai con trai, giọng trầm trầm:

– Qua bển nhớ giữ mình nghen con.

Bà Điền thì mắt đỏ hoe, nắm chặt tay Chính Quốc:

– Có khổ, hay tủi nhục thì về đây với má ngen con.

Chính Quốc gật đầu, nuốt xuống nghẹn ngào trong cổ. Cậu bước lên chiếc xe xích lô đã trang trí sẵn, đôi mắt đỏ hoe, bịn rịn nhìn lại mái nhà nhỏ một lần cuối cùng.

Một hồi sau.

Về đến nhà họ Kim, ông Kim đích thân đưa rể vào nhà, đoạn quay sang gia nhân:

– Thằng ba đâu?

Một người run run thưa:

– Dạ... cậu ba đi ra ngoài từ sớm, nói là bận việc.

Ông Kim hừ lạnh:

– Nó thì có việc để bận nữa hả đa? Đi bắt nó về đây.

Gia nhân nháo nhào tỏa ra khắp nơi tìm kiếm Thái Hanh. Đến chiều muộn, hắn bị lôi về nhà trong trạng thái bực bội cực độ.

– Cha làm cái gì vậy?!

Thái Hanh vừa bước vào sân đã gắt lên, quăng mạnh chiếc áo ngoài xuống đất.

– Mày nói thử coi, tao làm cái gì? Tao đi cưới chồng cho mày mà mày còn dám hỏi hả?

– Nhưng con đã nói con sẽ không xuất hiện trong cái đám cưới này mà !!?

Thái Hanh siết chặt nắm tay, hậm hực quay lưng bỏ đi, nhưng ông Kim đã lên tiếng:

– Mày dám bước ra khỏi cửa nửa bước, tao đánh gãy chân mày!

Thái Hanh đứng sững lại, siết chặt quai hàm, cuối cùng đành nuốt giận, hậm hực đi về phòng.

Đêm hôm đó.

Chính Quốc ngồi trong phòng lặng lẽ thở dài. Cậu đã chấp nhận cuộc hôn nhân này, nhưng cũng không ngờ mình sẽ bị đối xử lạnh nhạt đến vậy.

Cánh cửa bật mở cái rầm, Thái Hanh bước vào với bộ mặt đằng đằng sát khí. Nhìn thấy Chính Quốc đang ngồi ngay trên giường mình, hắn lập tức cau mày:

– Mày làm gì trong phòng tao?

Chính Quốc ngơ ngác:

— Ủa? Phòng cậu?

— Chứ sao nữa? Chẳng lẽ tao ngủ ngoài chuồng gà?

– Vậy cậu cũng đi ở rể hả

– Rể cái đầu mày.

Chính Quốc chớp mắt, rồi đột nhiên bật cười:

— Ủa vậy tui là vợ cậu hả?

Thái Hanh trợn tròn mắt:

— Mày đừng có giỡn mặt với tao!

Hắn bước tới, chỉ tay vào mặt Chính Quốc:

— Bộ mày tự nguyện qua đây làm vợ tao hả?

Chính Quốc chống cằm, chớp chớp mắt đầy vô tội:

– Tự nguyện gì mà tự nguyện? Là tại ông Kim giúp nhà tui trả nợ, ông ấy cũng là người đến hỏi cưới tui cho cậu trước mà. Không gả thì chẳng lẽ chạy đi trốn nợ?

Thái Hanh nghiến răng:

– Sao không qua làm kẻ hầu mà làm vợ tao?

Chính Quốc nhún vai:

– Sao tui biết được, cậu đi mà hỏi ông Kim.

Nói xong, cậu bỗng giật mình, ho khan một tiếng rồi sửa lại:

– À... cha.

Thái Hanh tức đến tái mặt. Hắn hất tay về phía cửa:

– Biến ra khỏi phòng tao ngay!

Chính Quốc chớp mắt, rồi nghiêng đầu:

– Ủa? Tui tưởng  cưới rồi thì phải ngủ chung?

– Chung cái đầu mày! Mày thích ngủ đâu kệ mày, tao đi đây.

Hắn mở cửa bước ra, nhưng vừa bước một bước đã khựng lại.

Ở ngoài, ông Kim đang đứng khoanh tay, nhìn hắn với ánh mắt không chút cảm xúc.

- Định đi đâu?

Thái Hanh lạnh mặt trả lời.

- Đi hóng mát.

- Ở trong phòng hóng không được ha gì?

- Nhưng mà...

- Vô.

Ông Kim nghiến răng.

– Hay để tao gọi người trói mày vô?

Thái Hanh cắn răng, trừng mắt nhìn ông Kim một lúc lâu, cuối cùng cũng phải quay vô phòng, đóng sầm cửa lại.

Chính Quốc ngồi đó, cười khẽ.

– Cậu ba về phòng rồi hả?

Thái Hanh nghiến răng, cầm cái gối ném thẳng vô mặt Chính Quốc.

– Cười cái đầu mày!

Thái Hanh ném cái gối xong thì phịch xuống giường, tay gác trán, miệng lầm bầm mấy câu chửi thề nho nhỏ.

Chính Quốc vẫn ngồi dưới đất, ôm cái gối vào lòng, chớp chớp mắt nhìn hắn.

– Cậu ba bị chướng bụng hả?

– Chướng cái đầu mày! Im cái họng lại cho tao ngủ.

Thái Hanh lật người, đưa lưng về phía cậu, giọng đầy hậm hực.

Chính Quốc thở dài, rút tấm chăn mỏng quấn lại, ngả người ra sàn. Nệm giường nhà họ Kim chắc chắn êm hơn cái sàn gạch này nhiều, nhưng cậu cũng chẳng muốn leo lên đó. Hôm nay đã đủ mệt mỏi rồi.

Một lúc sau, khi căn phòng chìm vào im lặng, Chính Quốc khe khẽ thở dài. Cậu nhớ nhà. Nhớ ba nhớ má. Nhớ cái giường tre ọp ẹp nhưng quen thuộc. Nhớ cái mùi hoa nhài ngoài sân nhà mình. Càng nghĩ, mắt cậu càng cay xè.

Bên trên giường, Thái Hanh vốn định ngủ nhưng cứ nghe tiếng thở dài khe khẽ bên dưới, trong lòng hắn lại thấy bực bội. Hắn nhổm dậy, chống tay nhìn xuống.

– Mày làm gì mà thở dài hoài vậy? Bộ mày bị chướng bụng hả ?

Chính Quốc giật mình, vội vã dụi mắt, quay mặt đi.

– Đâu có.

– Khóc à?

Giọng Thái Hanh trầm xuống.

– Cậu ba bị mộng du hả?

Chính Quốc cười nhạt.

– Tôi mạnh khỏe vầy mà khóc cái gì?

Thái Hanh nheo mắt nhìn một hồi, rồi lại nằm phịch xuống giường.

– Khóc thì khóc nhỏ thôi, nghe chướng tai lắm.

Chính Quốc mím môi, im lặng.

Thái Hanh nhắm mắt lại, nhưng không hiểu sao, tiếng thở dài của Chính Quốc cứ lởn vởn trong đầu hắn.

Một lúc lâu sau, hắn bật dậy, xách chăn gối xuống đất, quăng cái gối ngay đầu Chính Quốc.

Chính Quốc ngạc nhiên ngước lên.

– Cậu ba làm gì vậy?

Thái Hanh không đáp, chỉ lạnh lùng nằm xuống sàn, chắp tay sau đầu.

– Cậu ba ngủ dưới đây chi?

– Thích.

– Giường trên kia êm lắm mà sao cậu ba không ngủ?

– Mày nói nhiều quá. Ngủ đi.

Chính Quốc nhìn hắn một hồi, rồi khẽ cười, kéo chăn quấn lại người rồi nhắm mắt.

Trong bóng tối, cả hai nằm song song trên nền gạch mát lạnh, không ai nói thêm lời nào rồi từ từ chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com